14#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn xoa lấy lòng bàn tay em,nó rất lạnh.Từng đợt ấm áp từ chiếc khăn thấm lên làn da em.Mặt em đo đỏ,dạo này vào đông,ốm vặt thế này,hắn cũng lo chứ.

Lạ thật,em đi làm việc rất nhiều,dường như cũng không sử dụng bất kì mĩ phẩm nào,nhưng da lại trắng hồng lên rất mịn như da em bé vậy.Đẹp lắm,nhưng nếu tăng thêm vài cân nữa sẽ tốt biết bao nhiêu.

Khăn mềm,hắn không để em đau đâu,nước ấm không quá nóng,không làm những vùng da mỏng ửng lên.

"Ưm..anh Phát.."

"Em tỉnh rồi sao?"

Hắn thấy em có ý định ngồi dậy,tay ngăn em lại,hạ lưng gầy xuống giường.

"Ấy,đừng ngồi dậy,em nằm nghỉ đi."

"Anh..anh lâu người cho tôi hả?"

"Ừm,nằm yên nhé,anh lấy cháo cho em."

...

.
.
.

Cạch

"Em ăn cháo này,rồi uống sữa."

"Cảm ơn..làm phiền anh rồi."

Hắn mỉm cười,thật sự không phiền..vốn dĩ đây là trách nhiệm mà,dùng tay xoa xoa lên tóc em,ngày trước những hôm hắn bị ốm,em cũng như thế cũng ân cần..cũng chăm lo.

Hắn nhìn bé Nghi bên cạnh vẫn còn say ngủ,ở đây khéo con bé tỉnh giấc mất.Đành để bé con ngủ một mình một lúc vậy.

.
.
.

Nhìn em ăn mà hắn thấy nhẹ nhàng,xoa nhẹ mu bàn tay em trong vô thức.Không còn tật kén ăn những ngày bị ốm nữa.

Những hôm bị ốm,cũng là thời gian tốt nhất để hắn ở cạnh em nhiều hơn,thật sự rất lo lắng..nhưng cùng rất may mắn.

"Anh nấu nhiều lắm,Su ăn thêm không,anh lấy thêm cho nhé?"

"Không cần đâu..tôi no rồi."

"Thế uống sữa nhé? Như thế mới đủ chất!"

Em ăn uống xong xuôi,người ốm mà,dù chẳng làm gì cơ thể cũng mệt lã ra.Em rất ngồi dậy chơi với Mẫn Nghi nhưng thực sự là không ngóc đầu dậy nổi.

"Bảo Minh,bé Nghi đến tuổi đi học chưa?"

Nhặt Phát đặt tay xoa xoa bụng em,hắn bảo làm vậy sẽ không bị khó tiêu..

Đột nhiên hắn hỏi em như thế,khó trả lời thật..Mẫn Nghi đã qua tuổi đi học được vài tháng,nhưng em vẫn chưa có đủ điều kiện cho con đến trường..

Mẫn Nghi là một cô bé ngoan,nếu được đi học sẽ thật tốt..đó là lý do mà em phải ngược xuôi kiếm tiền.

Hắn thấy ánh mắt em buồn xuống,hắn thấu hiểu được những gì đang làm em trở nên im lặng,những suy nghĩ đầy đoạ cả tâm hồn.Hắn nâng lấy một bàn tay em,nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đấy.

Nhật Phát muốn em nhẹ nhõm hơn,sau nụ hôn ấy..

"Tôi..tôi đang tiết kiệm tiền cho con bé đi họ-"

"Thế thì tốt quá! Anh vừa đăng kí trường mẫu giáo cho Mẫn Nghi."

"Hả?! Sao anh không nói trước.."

                                             ...

"Tôi..không có đủ tiền trả cho anh đâu..hay là.."

"Anh ghi nợ đi..tôi sẽ trả.."

Hắn phì cười,coi cái cách em nói chuyện kìa? Có đáng yêu quá không cơ chứ.

"Em có chắc là em sẽ trả đủ không?"

"Tôi chắc mà.."

"Nhưng mà,anh đâu có lấy tiền?"

                                             ...

Em tròn xoe mắt nhìn hắn,suy cho cùng thì cũng chỉ là một em đang được Nhật Phát cưng chiều.

"Anh lấy nụ hôn và nụ cười."

"Ý anh là..?"

"Là mỗi ngày,Bảo Minh của anh phải cười thật tươi,và mỗi buổi sáng phải hôn anh một cái."

"Khi nào đủ,thì anh xóa nợ."

Hắn nói thế..thì biết bao giờ mới đủ.Lắm trò mà..

"Nhưng.."

                                              ...

"Tôi với anh..ly hôn rồi mà?"

Em rất ngại khi phải nói ra hai từ "ly hôn",thật sự rất tế nhị khi sống ở đây..

"Em thực sự nghĩ chúng ta đã ly hôn sao?"

"Chẳng phải sao..?"

"Giấy ly hôn năm đó,anh đốt nó từ lâu rồi."

"Không vì gì cả,vì anh thương em."

"Trên danh nghĩa,em vẫn là vợ của anh."

                                              ...

"Và anh có quyền được nhận con chứ?"

Em không dám nhìn thẳng mặt hắn,vậy là..sau tất cả cuối cùng chỉ có mình em đơn phương ly hôn thôi sao..mặt em cúi xuống,tay se lấy vạt áo.

Hắn lại không cho phép em e ngại như thế,hắn kéo em vào lòng,nâng gương mặt em lên.Thật sự rất muốn ngắm nhìn nhau thật lâu..

"Con bé..thật sự không phải con anh mà.."

"Em có biết là mình nói dối tệ lắm không?"

"Ánh mắt của em thật sự đang phủ nhận tất cả."

                                               ...

"Con bé không có ba..ba nó chết từ lâu rồi,ba nó đang rất hạnh phúc.."

Lời nói em nghe mà xót xa,như rất nhiều mũi dao xéo vào bề mặt của trái tim.Phải..Nguyễn Nhật Phát chết từ lâu lắm rồi..

Cả em và hắn,đều đã chết..chết của quá khứ và sống của hiện tại.Một kẻ tồi tệ của quá khứ,hắn đã chết.Bây giờ Nhật Phát của tương lai sẽ lo cho em thật tốt.

Hắn vô thức vuốt ve tấm lưng gầy trong im lặng,hắn biết em giận hắn nhiều lắm.Hắn không mong mỏi rằng em sẽ thứ tha cho lầm lỗi,hắn chỉ mong phần đời còn lại được chăm lo,được yêu thương em thật nhiều,được thấy bé Nghi trưởng thành như thế là đủ.

"Bé nhỏ của anh,đừng nghĩ nhiều,sẽ không tốt đâu.."

Hắn buông em ra,hạ lưng em xuống giường.

"Em ngủ thêm đi,anh trông bé Nghi cho nhé!"

Em vẫn nằm yên,chẳng phản kháng gì cả,em rất mệt để đẩy hắn ra..

Hắn kéo chăng lên cho em,mang bát cháo và ly sữa ra ngoài.Không khí căn phòng yên ắng trở lại,rất tuyệt cho một giấc ngủ thật ngon..

.
.
.

Cạch

"Chú Phát!"

Bông đã tỉnh giấc từ lúc nào,con bé ngồi dưới sofa,ôm chú cừu bông trong tay.

"Bé Bông dậy rồi hả?"

"Ba nhỏ bị ốm ạ..?"

Con bé với vẻ mặt lo lắng,chạy đến cầu thang đón hắn.Nó đang tay để hắn bế lên.

"Đêm qua lạnh quá,ba nhỏ bị ốm rồi,hôm nay chú Phát chơi với Bông ha?"

"Bông muốn thăm ba nhỏ.."

Hắn vuốt vuốt mái tóc của Mẫn Nghi,nhìn còn bé ngây ngô nét rất giống với ba nhỏ của nó.Nụ cười cũng rất giống.

"Ba nhỏ mệt rồi,khi nào ba nhỏ khỏe hơn,chú cho Bông lên chơi với ba nhỏ nhé?"

"Chú hứa nhá!"

"Chú hứa!"

"Nghéo này!"

Ngón tay bé xinh đưa ra,dấu nghéo bé tí so với bàn tay hắn.Như thế này,hôm nay Bông sẽ bám Nhật Phát cả ngày rồi.

                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro