15#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đã tỉnh giấc từ lúc nào,căn phòng trống vắng,em chẳng thích chút nào..em rất muốn nghe thấy tiếng Mẫn Nghi nô đùa.

Lọ mọ cố gượng người ngồi dậy,chiếc áo tay dài rộng thênh thang khiến em không bị lạnh..chẳng biết hắn kiếm đâu ra chiếc áo này nữa.

Cạch

Em nhìn thấy Nhật Phát đang đan tóc con bé,từ bao giờ mà hắn lại có thói quen chăm chút cho con vậy nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa.Vòng xoáy của thời gian trôi nhanh quá..ai rồi cũng sẽ thay đổi..đáng lẽ em phải thật vui khi thấy Mẫn Nghi hạnh phúc bên người mà nó luôn hằng mơ ước.

Có những hôm con bé hỏi em rằng..Ba lớn của nó là ai? Ba lớn đang ở đâu? Sống có tốt? Có thương ba nhỏ của nó thật nhiều không?

Đâu phải em không muốn Bé Nghi nhận ba..Đâu phải em hết tình cảm với hắn..Em rất muốn và vẫn còn thương anh rất nhiều.Chỉ là em cảm thấy..chẳng phải mọi thứ đang rất ổn sau..em không muốn quá khứ lặp lại..muốn thấy ba con họ thật hạnh phúc.

"Chú Phát đan tóc xinh quá!"

"Thế ngày nào,chú Phát cũng đan cho bé Bông ha?"

"Vâng ạ!"

"A,ba nhỏ!"

Con bé lon ton đấy dậy thật nhanh,chạy đến ôm lấy chân của em.Con bé tròn xoe mắt,khi thấy ba nhỏ của nó mặc một chiếc áo rất to.

Em cúi xuống,bế Mẫn Nghi lên.Nhìn mặt em vẫn còn chút đo đỏ.Chỉ là cơ thể đã hạ nhiệt hơn phần nào.

"Em chưa khỏe hẳn,để anh bế con bé cho"

"Tôi bế được mà..cảm ơn anh đã chăm con bé!"

Hắn dìu em ra ghế,trên bàn đã có sẵn một đĩa trái cây thơm mọng mà cắt lát từ bao giờ.Chỉ đợi chiếc miệng bé xinh thưởng thức.

Những ngày buốt lạnh như thế,những quả dâu chua thanh với một tuýt sữa đặc ngọt lịm.Bảo Minh cũng thích dâu.

"Su ăn dâu này"

...

"Bông ăn dâu nhé?"

"Con muốn ba nhỏ và chú Phát cùng ăn!"

Chiếc sofa không hề trống vắng như ngày trước..rất ấm áp vì có thêm một sinh linh bé nhỏ,là cấu nối cho em với hắn sau những lầm lỗi trong quá khứ..sau những năm tháng dài như ngàn thế kỉ của tình yêu khốn đoài.

Con bé rất vui,nó cứ cười suốt sau khi nghe em và hắn bảo sẽ cho nó đi học.Và lại một hành trình mới bắt đầu..

.
.
.

"Chú Phát,Váy xinh quá! Ba nhỏ mua cho Bông ạ?"

Phải,hôm ấy em và hắn đã chọn cho con bé những chiếc váy thật xinh.Đó là ngày đẹp nhất,ngày có nắng vàng rực rỡ ngoài bờ sông,ngày bàng đang đôm nụ mọc lá đón Xuân sắp sang,là ngày hắn thấy em cười thật tươi.

"Ừm,ba nhỏ mua cho Bông đấy!"

Nhìn con bé vừa ăn,vừa tủm tỉm cười,hắn cũng bất giác cho khoé môi khẽ cong.

"Thế thì..Bông phải học thật ngoan nhé?"

"Vâng! Bông sẽ khiến ba nhỏ và chú Phát vui!"

"Hừm,hứa đấy nhé,Bông nhỏ!"

.
.
.

"Hức..Mẫn Nghi có gia đình mà..có ba nhỏ mà.."

"Gì chứ? Mẹ của cậu là con trai mà lại sinh ra cậu sao? Eo ơi nghe khiếp quá!"

5 phút

10 phút

15 phút

Trường mẫu giáo cũng đã tan từ lâu rồi,em đứng đợi mãi chẳng thấy bóng dáng con bé đâu cả.Lòng cồn cào khôn siết.

"Bảo Minh,để anh cầm cho"

Đừng hỏi vì sao Nhật Phát lại ở đây,hắn vừa ở công ty về thì thấy em ra cổng,tiện xe nên đi đón bé Nghi cùng em.Chắc là con bé sẽ bất ngờ lắm!

Bảo Minh trên đường có ghé sang hàng ngỏ để mua bánh cá cho Mẫn Nghi.Thế mà đợi đã hơn chục phút vẫn chưa thấy con đâu..

"Nhật Phát..anh đợi tôi nhé? Tôi tìm con bé"

"Em cần thận nhé"

Em biết rõ phòng Mẫn Nghi học,hôm nay là hôm đầu tiên con bé đến lớp..mong là sẽ chẳng có gì xảy ra..

"Hức..con trai thì sao chứ..vẫn có thể làm mẹ được mà.."

"Bố mẹ tớ nói,con trai mà sinh con là kinh tởm!"

Em nghe tiếng Bông nức nở ở cuối dãy hành lang,và cũng nghe thấy những lời nói đó đám trẻ con..mặc kệ,em đã quen rồi..

"Này,sao lại đánh Mẫn Nghi hả?!"

"Ba nhỏ.."

Em ôm lấy con mình,nhìn nét mặt kinh ngạc của đám trẻ con.

"Nhìn này,chú này là mẹ của nó đấy!"

"Mẹ sao? Đàn ông mà gọi bằng mẹ à,haha"

"Nghe nói là quen một người đàn ông khác nhưng mà bị bỏ rồi!"

"Đến cả bộ quần áo cũng không đoàng hoàng,nhìn bẩn quá,chú né bọn cháu ra!"

Em câm nín..chẳng thể tin một đứa trẻ chập chững lên 5 lại có thể nói ra những lời đấy..

"Sao lại nói như thế được chứ,Mẫn Nghi không có gia đình,thì đáng bị cháu đánh sao?"

"Nơi này không chứa mấy người không biết thân phận như mẹ con các người đâu!"

Một người phụ nữ trung niên,có vẻ bà ta là lao công ở đây,và cũng chính là mẹ của thằng nhóc con đang cố làm càng.

"Người không có địa vị,ngay thẩm chỉ người tình cũng bỏ đi,cậu không có quyền được đọng vào con tôi!"

...

"Phải..tôi không có địa vị,không có người thân..nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không để Mẫn Nghi phải nhịn nhục hay ganh tị với bất kì ai,tôi không phải người không biết dạy con!"

"Cậu.."

"Thứ đồng tính! Thái độ của cậu hiểu rõ vì sao lại bị chồng cũ bỏ rơi!"

Bà ta nắm lấy tay con mình,quay lưng bước đi,nhưng lại và phải một người đàn ông cao lớn,với bộ vest đen quyền lực.Nguyễn Nhật Phát.

Hắn chắn lối đi lại,trước mặt bà là người có tiếng tâm trên toàn Thủ Đô,tay bắt đầu run có tránh né.Nhưng hắn ta đời nào lại dễ dàng cho qua chuyện vừa rồi.Nhật Phát kéo tay làm bà ta ngã xuống đất.

"Lao công? Cô là mẹ của đứa trẻ này à?"

"Tôi..tôi"

Gương mặt hắn trông lạnh như băng,thế mà hơi thở đang lại hầm hức sắp bốc thành lửa.Đến cả em nhìn vào cũng cảm thấy sợ..

"Cô vừa nói Bảo Minh là gì? Nói lại xem nào?"

Không khí yên lặng quá,chỉ có mỗi giọng nói như đang thép của hắn bốc lên một luồng sát khí..nếu không vì nể phụ nữ,chắc chắn hắn sẽ không hỏi.

"Nghe cho rõ,tôi chính là ba của Mẫn Nghi là chồng của Hoàng Lê Bảo Minh.Từ nay trở về sau,đừng bao giờ đụng chạm vào người của tôi! Nếu muốn được yên ổn."

Bà ta sợ hãi,bí bách gật đầu liên tục,rồi ôm con chạy đi.Ngông cuồng nhưng vẫn muốn sống.

Nhật Phát hắn thấy mọi thứ đã êm dịu đi phần nào,quay lưng nhìn hai người dưới nền đất.

Mẫn nghi con bé quấn chặt lấy em,oà khóc còn to gấp bội lần ban nãy.Hắn vẫn có thể nghe rõ thấy lời nói từ đứa bé.

"Hức..Mẫn Nghi muốn có ba lớn..muốn có một gia đình đầy đủ mà.."

Em im lặng,xoa lấy lưng con,ánh mắt em bỗng trở nên vô hồn,đượm buồn trong nét mặt đã hoá thờ ơ.

Nhói quá..hắn không muốn thấy em và con đau..cuối xuống,lau lấy hàng mi đang rơi.

"Mẫn Nghi không khóc nữa nào,chú đưa ba nhỏ và Mẫn Nghi đi ăn kem ha?"

"Bé Nghi khóc,ba nhỏ sẽ buồn lắm đó!"

"Bông từng nói với chú là không muốn ba nhỏ buồn đâu mà,đúng không?"

Con bé gật đầu,suy cho cùng..Mẫn Nghi cũng như bao đứa trẻ khác,cũng sẽ có ước mơ..có khát vọng nhưng điều ấy lại rất nhỏ nhoi..

Cũng giống chồi non còn mong manh,con bé có chiếc táng lá..có em để che chở,sẽ hi sinh và sẽ yêu thương thật nhiều.

.
.
.

Trong xe bay giờ yên ắng quá..chỉ còn tiếng hát Mẫn Nghi ngân nga trong vô thức,dù sao con bé cũng đã vui trở lại..nhưng có lẽ em vẫn còn nặng lòng.

Em không giống như bao người mẹ khác..tại vì sao chứ? Tại vì em không phải là một người phụ nữ..như thế thì đã sao? Con bé đâu xứng đáng phải chịu những lời đó cùng với em chứ..

Nhật Phát biết em đang chìm trong bầu suy nghĩ,một tay hắn lái xe,một tay xoa nhẹ lên mu bàn tay để trấn an em,chuyện đã qua rồi..hắn không muốn em nhớ đến nữa.

"Bé Bông này,ăn kem rồi chúng ta cùng đi ăn nhé?"

"Vâng ạ!"

"Ba nhỏ! Chúng ta đi ăn ạ?"

"Ừm,quà chú Phát tặng Bông ngày đầu đến lớp nhé.."

"Hì hì,chú Phát số 1!"

Tiếng cười của bé con..xua tan đi ưu phiền chất chứa trong em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro