16#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một quán ăn thân quen.Kể từ hôm chấm dứt hợp đồng,em vẫn chưa hề quay lại,dù chỉ 1 lần.

Em cứ ngỡ hắn đã quên rồi,tại sao vẫn còn nhớ rõ nơi này chứ?

Khác quá..ngày trước nơi đây chỉ là một quán ăn bé nhỏ mang phong cách mọc mạc,ấm áp.Nhiều năm qua đi quay trở lại,trông lại rất hoành tráng và sang trọng,chỉ là vẫn còn chút sự thật quen.

Mẫn Nghi tung tăng đi trước hai người,con bé dường như đã quên mất những gì ban nãy vừa xảy ra..nhưng như thế cũng tốt.

.
.
.

Vẫn là hương vị xưa,thật sự em đã rất nhớ những hôm thư thả ăn ở đây,nhưng chẳng phải bây giờ đã có thêm hai người rồi sao? Phải chăng là rất ấm áp..

Cũng đã qua nhiều ngày,hắn mới thấy mẹ con em ăn thật ngon,và..thấy cả hai cùng cười.

Bông rất dễ ăn,dường như là không hề chê bất kì món nào,cũng giống như ba nhỏ của nó..trừ những hôm bị ốm.

Cũng nhờ như thế,mà hôm nay gia đình bé nhỏ đã có một buổi tối vui vẻ hơn bao giờ..Khoảng cách giữa em và hắn cũng như bị một sợi dây duyên nợ kéo sát vào nhau.Cảm nhận được sự chân thành mà đối phương dành cho mình..

Tự tận đáy lòng,anh mong ngày mai đừng bao giờ đến..nếu như ngày mai là ngày chia ly.

.
.
.

"Trễ rồi,em chưa ngủ sao?"

0 giờ..

Hắn nhìn thấy em thẫn thờ bên thềm nhà,những chiếc lá xanh mởn chuyển thành màu đen trong tầm mắt đư buồn của bầu trời khuya.Ngàn vì sao như những tia sáng nhỏ le lói vậy.

Em đang suy nghĩ gì đấy,đáy mắt xa xăm,nông đến mức thấy rõ mặt hồ long lanh phản chiếu lấy Bạch trà trước mắt môi cậu trai nhỏ.

Hắn ngồi xuống cạnh em,hai người đều có chung một lý do để ngắm đêm giờ này.Đều không muốn ngủ trước..

"Anh đợi tôi hả.."

"Ừm,dù sao thì không có em,ngủ cũng đâu là ngủ."

...

"Có phải..tôi tệ lắm không?"

"Sao em nói vậy?"

...

"Anh biết em cần tâm sự,rất nhiều."

"Có thể chia sẻ với anh không?"

"Tôi.."

...

"Có phải vì tôi..mà Mẫn Nghi mới không được bạn bè yêu mến..vì tôi mà con bé.."

Em thật sự rất khó lòng mà quên đi chuyện lúc chiều,liệu có phải là vì..

"Không vì gì cả,vì em mà con bé được sống"

Em nhìn hắn,câu nói trống không đấy..tưởng chừng vô vị nhưng lại rất muốn suy ngẫm..

"Em luôn tự cho bản thân là người xấu"

"Nhưng em chưa từng biết,sự thật em rất tuyệt."

...

"Em thấy ngôi sao to nhất trên đấy không?"

Lắp ló qua tán lá,có một ngôi sao sáng nhất trên dãi ngân của bầu trời.Lá dày nhỉ? Cớ sao người ta vẫn nhìn thấy nó?

Hắn chỉ tay lên,gió thổi lướt qua khiến vòng tay vô thức kéo em gần hơn.

"Nó là em đấy"

"Tại sao lại là tôi?"

"Bởi vì nó vượt qua rất nhiều màu u tối của màn đêm,nhưng rồi nó vẫn ở đấy chiếu sáng cho một bầu trời"

"Chẳng phải rất giống em sao?"

Phải,rất giống nhưng..

"Nhưng nó lại không phải là em"

"Hưm.."

Em hơi khó hiểu với những gì hắn nói ra.

"Sao là sao,em làm em,người anh yêu là em chứ không phải sao"

"Phát.."

Hắn quay sang em,tay ấp kín hai đôi bàn tay ửng đỏ vì sương,vén sợi tóc rủ lên chớp mũi của em.

Hơi thở ấm quá..sao em lại chẳng muốn đẩy hắn ra,mặc kệ để hắn ôm em..em cũng cần một chút ấm áp từ vòng tay của người thương.

"Cảm ơn em vì đã nhẫn nhịn,anh sẽ trả em bằng nhẫn cưới..Bảo Minh"

Em mở to mắt nhìn hắn,cảm giác lòng dâng lên một xúc cảm gì đó..như đã từng chờ đợi từ rất lâu.

"Em nói đúng,anh chết từ lâu rồi,và bây giờ anh là một người khác,sẽ là người yêu thương,chở che cho mẹ con em.."

"Nhẫn cũ rồi,anh thay mới nhé?"

...

Em chẳng nói gì cả,chẳng biết vì sao mà mắt lại lưng tròng khi nhìn vào nụ cười trên khoé môi anh..Không đau,không nhói mà là hạnh phúc.

"Sao đến bây giờ..anh mới nói những lời này với tôi chứ.."

"Nếu như anh nói sớm hơn,thì có lẽ mọi thứ đã kết thúc từ rất lâu rồi."

"Anh xin lỗi,những lời nói muộn màng này"

"Nhưng nó sẽ rất lâu dài"

"Em tin anh chứ?"

...

"Lần cuối nhé..em không muốn ngừng yêu anh thêm nữa.."

Họ trao nhau nụ hồn,trong thầm lặng,trong yên ắng,trong tình yêu đã mất đi từ rất lâu..

Và sớm mai đón bình minh,sẽ chẳng còn mình anh thì thầm trước nắng..chẳng cần nắng nữa,anh cần em..


End

_________________________________

Một lần nữa bộ truyện này (tạm) kết thúc,cảm ơn đã đồng hành cùng tớ!

Một ngày tốt lành nhé❤️ hẹn gặp lại<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro