8#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu..cậu còn dám đến đây sao?!"

"Tại sao không? Tôi không thể thăm vợ mình được hay sao?"

"Vợ? Cậu còn tư cách gọi Bảo Minh là vợ sao?"

"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Ý của tôi là cậu không xứng đáng là một người chồng! Cậu thừa thông minh để hiểu mà?"

Quang Anh nhấn mạnh từng chữ phát ra từ khoang miệng,mặt anh chưa bao giờ thả lỏng ra kể từ khi gặp hắn.

"Anh.."

"Tôi làm sao?"

...

"Tôi chỉ đến xem cậu ta đang ra làm sao thôi"

"Còn anh thì sao? Khuya khoắt còn ở đây làm gì? Lo lắng quá nhỉ?"

"Chả nhẽ lại không được lo lắng cho em mình hay sao?"

"Người ta nhìn vào,tưởng hai người đang ngoại tình đấy!"

"Má! Nhật Phát tôi nói thật cho cậu biết,cậu thật sự rất ngu ngốc đấy,cậu biết không?"

"Thời gian đi du học làm thay đổi cả con người cậu,tên cặn bã!"

"Tôi ra sao,không liên quan đến anh!"

"Mày đứng yên đó,bước vào tao gọi bảo vệ ngay đấy!"

"Thằng Minh nó đã quá khổ khi thương cậu rồi Nhật Phát..8 năm rồi.."

"Tôi xin cậu..đừng làm khổ nó nữa..để nó quên cậu đi.."

"8 năm? Nói dối! Tôi và cậu ta chỉ mới gặp nhau 2 năm trở lại đây,anh đang nói cái gì vậy!?"

"Còn chuyện đứa bé,tôi sẽ không chịu trách nhiệm,nó không phải con của tôi!"

Chát

Quang Anh ném tờ giấy chụp x-quang lần khám thai trước đã bị vò nát vào mặt hắn,cái tát thật đau cho hắn tỉnh lại..

"Mày xem đi thằng khốn..máu mủ của mày đấy..nhóm máu của mày đấy.."

//cái gì đây chứ..không..không thể..//

...

"Nhật Phát à..có rất nhiều điều mà Minh nó giấu cậu.."

"Nó chưa một lần than thở..chưa một lần trách cậu..dù là chưa bao giờ cậu lắng nghe nó một lần nào.."

...

"Trễ rồi,cậu về đi..ngày mai..tôi sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện..từ trước đến nay.."

Giọng Quang Anh nghẹn đi..giữa đêm khuya..Anh lặng quay người bước đi..

Hắn vẫn đứng đấy trừng đôi mắt vô thẩm như vực sâu vào tấm cửa kính,xuyên qua nhìn thân thể nhỏ bé bên trong mà như chết lặng đi trong lòng..

//mình nhớ ra đêm hôm ấy rồi..//

//muộn rồi..tôi..tôi xin lỗi..//

//Bảo Minh..tôi tệ quá..//

Hắn trầm ngâm mãi đến rạng sáng mới trở về nhà..ngủ chẳng ngon..đầu óc cứ nghĩ suy mãi đến vô thức thiếp đi được một lúc

.
.
.

Sáng hôm sau hắn đã đến bệnh viện từ sớm,trước cả khu Quang Anh đến,trên tay cầm theo một hộp cháo vẫn còn ấm,một túi giấy chứa rất nhiều sữa trái cây và hoa quả.

"Anh là người nhà của bệnh nhân phòng số a13?"

"Vâng"

"Mời anh đi theo tôi lấy hồ sơ bệnh án cho cậu ấy nhé!"

//hồ sơ sao..Quang Anh vẫn chưa nói gì về chuyện này à.//

———

Hắn bước vào phòng kê đơn,mùi thuốc bốc lên hương nồng khiến hắn khó chịu,nhưng rồi cũng ngồi xuống..

"Bệnh nhân vừa bị sảy thai cộng thêm việc ăn uống không đầy đủ nên cơ thể bị suy nhược,cần thời gian để hồi phục và bồi bổ thêm."

"Còn nữa,do va chạm mạnh ở vùng đầu..cho nên.."

"Như nào hả bác sĩ?"

Cảm giác lòng cồn cào như muốn thiêu đốt cả một gốc phòng lạnh,hắn nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ trước mắt.

"Chúng tôi chuẩn đoán cậu ấy bị đang mắc chứng trầm cảm,có dấu hiệu của tâm thần phân liệt,tạm thời đang trong giai đoạn hôn mê,mong người nhà thông cảm và chú ý đến sức khỏe bệnh nhân."

"Cơ thể còn yếu hạn chế vận động mạnh."

"Đây là hồ sơ của cậu ấy mời anh xem qua."

"Không còn việc gì nữa,chào bác sĩ"

Hắn cầm bộ hồ sơ mang tên em trong tay,gương mặt lạnh toát lên..ai biết được trong lòng hắn đang sắp nổ tung ra..

.
.
.

Cạch

Căn phòng bệnh của em thì lại không như thế,rất ấm áp và thơm hương cốm..

Hắn khẽ đặt túi đồ nhẹ lên bàn ngay ngắn,ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh.

Hắn vuốt lấy sợi tóc che khuất lấy một bên mắt em.

//không thể phủ nhận rằng..cạnh cậu tôi có một cảm giác rất quen thuộc..nhưng lại chẳng nhớ ra..cậu rất giống với cậu bé năm đó..//

Cạch

"Đến sớm quá làm gì?"

Đức Duy và Quang Anh hôm nay đến thăm em cả đôi,tay họ cũng cầm theo một ít đồ thăm nom.

                                               ...

"Quang Anh..tôi muốn nói chuyện với anh.."

"Duy,đợi anh chút nhé!"

———

"Cậu muốn nói gì?" 

"Chuyện tối hôm qua anh bảo sẽ kể cho tôi nghe..anh có thể.."

                                            ...

"Tôi chắc rằng,cậu vẫn còn nhớ một cậu bé nhỏ con nhất thôn năm ấy..nó chưa từng nói cho cậu biết tên thật của nó cho đến ngày cậu đi du học.."

"Và cái người mà cậu chán ghét,cậu đánh đến đau lòng..chính là cái người cậu luôn tìm kiếm biết bao lâu nay.."

"Đã rất nhiều lần tôi muốn nói..nhưng Bảo Minh nhất quyết không muốn..lúc nào nó cũng bảo,không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.."

"Sau tất cả..đau đớn..chỉ có mình nó chịu..không ai cả..vì người nó thương"

"Đơn ly hôn,tôi sẽ đưa cho cậu sau..chỉ mong cậu hãy để thằng bé trở lại như ngày trước..trước khi nó yêu cậu..rất nhiều.."

Hắn im lặng,chẳng tin được những gì mình đang nghe thấy,bỗng đầu óc lại nhớ đến những cú đánh đến thấu xương,nhớ đến lúc hắn đá thật mạnh vào bụng em..nhớ cái ôm mà hắn đã từng mong chờ..nhưng nỡ lòng nào quên đi..từ rất lâu rồi..

Hắn rơi lệ..lần thứ hai hắn khóc trên đời này,khóc vì thương..vì hối hận..muộn màng..

"Cậu ổn chứ?"

"Tôi..tôi.."

"Tôi xin lỗi..thật sự xin lỗi.."

"Người cậu nên xin lỗi không phải tôi,mà là Minh"

"Tôi chỉ sợ rằng..thằng bé không muốn gặp cậu..nhưng mà như thế cũng tốt.."

"Quang Anh..giờ tôi phải làm sao đây.."

"Tại sao tôi lại không nhận ra cơ chứ.."

"Tôi không biết trả lời cậu như nào cả..tôi xin phép.."

Quang Anh đứng bật dậy,rồi rời khỏi gốc quán nhỏ,ly nước trên bàn đang tan vẫn còn đang uống dở.

//tên ngu ngốc..tại sao lại không nhận ra em ấy cơ chứ..//

//tại sao..sau ngần ấy năm em vẫn luôn chịu khổ vì tên tồi như anh chứ..Bảo Minh..//

//tại sao em luôn nhớ như in bóng hình anh..8 năm ngắn lắm sao em..//

//làm sao anh lại quên đi gương mặt của người anh từng bên anh..người mà anh từng hứa hẹn đủ điều cơ chứ..//

//tại sao..anh lại giết chết chính đứa con của anh..tại sao anh lại có thể tồi đến mức khi nhìn em ôm bụng lên vì đau..tại sao..tại sao vậy chứ..//

//hức..em ơi//

Tảng băng của lạnh lẽo..rồi cũng tới lúc phải tan chảy ra những giọt nước ấm nhất..cũng như cách một con người lạnh nhạt..khóc nấc lên vì hối hận..vì những gì mình gây ra cho người thương..

.
.
.

Cạch

"Quang An-"

"Sao lại là anh nữa!?"

Duy nhìn hắn ánh mắt khó hiểu,tên này còn biết khóc sao,khoé mắt hắn trông đỏ lên rất nhiều.

"Tôi không có ý gì đâu mà.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro