9#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không có ý gì đâu mà..tôi chỉ muốn thăm em ấy một chút.."

"Anh bước đến đây tôi bảo Quang Anh đ-"

"Duy để anh ta vào đi."

"A,anh đây rồi,nãy giờ em pha mãi mà chẳng được ly sữa..huhu"

Đức Duy chạy đến ôm lấy người con trai tóc trắng cùng cặp kín đen,mè nheo chả để ý ánh mắt hắn đang đượm màu u buồn như nào.

"Thôi nào,trả không gian riêng cho người ta trước cái đã..thằng nhóc này.."

Cạch

"Quang Anh,anh tin anh ta sao?"

                                             ...

"Phải,lần này anh sẽ tin Nhật Phát"

"Anh nhìn thấy trong ánh mắt anh ta..có sự chân thành và hối hận."

"Ai cũng xứng đáng có thêm một cơ hội mà.."

"Đấy là lý do..vì sao em yêu anh nhiều như thế.."

"Lại sến súa rồi"

"Hì hì"

.
.
.

Chiếc máy thở gắn liền với em mấy hôm nay,cũng đã được tháo bỏ,trả lại hơi thở đang đều đều trên giường bệnh.

Hắn pha một chậu nước ấm,nhún chiếc khăn vào rồi nhẹ nhàng lau người cho em.

//vết bớt này..đúng là không thể nào nhầm lẫn đi được mà..nhóc nhỏ của anh..đúng là em rồi..//

Phải hắn nhìn thấy vết bớt đỏ nhẹ trên bã vai em,đã kết hôn..nhưng chưa một lần hắn để ý đến những gì trên cơ thể em..đến hôm nay..

Khăn ấm dịu nhẹ lau qua làn da em,hắn chẳng để lại một lằn đỏ trên đấy.

Mọi thứ xong xuôi,hắn khẽ đặt một chiếc gối kê dưới chân em.Nắm lấy bàn tay em,áp môi mình trên mu bàn tay..

"Minh ơi..em mở mắt ra nhìn anh đi..tỉnh dậy mà đánh anh đi..anh nhớ em rồi.."

"Em đừng ngủ nữa có được không..thức giấc..anh hứa sẽ đưa em đi những nơi mà em từng ước ao đến cùng anh..đưa em đến những nơi yên bình mà chỉ có đôi ta..đưa em đến nơi gọi là hạnh phúc..anh..anh hứa đó.."

"Bé con..em ngủ ngon nhé..trông em mệt rồi.."

Hắn nắm chặt tay,hôn nhẹ lên trán em,kéo chăn lên cao hơn.Cứ như thế mà xoa xoa lòng bàn tay trong vô thức..

Hắn kể với em đủ điều,hứa hẹn cũng đủ điều..nhưng em lại chẳng nghe thấy..

Hắn gục đầu bên cạnh giường em nằm,tay vẫn đan thật chặt vào các khớp tay bé nhỏ,thiếp đi..đêm quá dài quá nỗi xót xa kéo hắn theo đến khi mặt trời lên..

.
.
.

Cạch

Vẫn như thế,hắn vẫn đến từ rất sớm,kèm theo một đoá hoa thơm ngát,một phần súp cua nóng hôi hổi mà em thích nhất,bước vào phòng khẽ đặt lên bàn.

"Su ơi,anh lại đến thăm Su này.."

"ta đa..hôm nay anh mua nhiều món em thích lắm đó!"

"Su dậy ăn với anh đi.."

...

//em chỉ là đang nghỉ ngơi một chút thôi đúng không..sẽ không có chuyện gì tệ nhất xảy ra với thiên thần nhỏ của anh cả..//

"Hưm,hoa thơm quá.."

                                              ...

"Ưm.."

"A..em tỉnh rồi.."

Như có ánh sáng bước vào cuộc đời hắn vậy,hàng mi em mở ra,tay ngọ nguậy,khiến hắn vỡ oà.

"Em thấy trong người thế nào rồi..có khó chịu ở đâu không?"

Em cố gồng mình ngồi dậy,nhưng bị hắn cản lại.

"Su đừng ngồi dậy mà,đọng vết thương đấy"

"Em nhức ở đâu sao,anh xoa chân cho Su nhé!"

"Đi ra..tôi..không muốn thấy anh nữa.."

Giọng em yểu xìu,cố nép mình vào gốc tường né trách hắn,cơ thể nhói lên nơi vết thương bầm tím..

"A.."

"Nào..nếu Su không muốn anh sẽ không đến gần đâu mà.."

" Anh..anh lấy ít đồ ăn cho Su nhé!"

Hắn đỡ em ngồi dậy thật nhẹ nhàng,xoa lấy tấm lưng gầy của em.

"Tôi không đói.."

"Không đói sao được..mấy ngày rồi em đã có gì vào bụng đâu chứ?"

"Su không ăn uống đầy đủ là không về được đâu"

"Ngoan ăn một tí nhá..nói a nào!"

"Không ăn mà.."

"Tôi..không muốn về nhà..đó không phải là nhà.."

"Đó là..địa ngục..ở trần gian.."

"Không muốn đau..không muốn bị đánh mà..không muốn..không muốn mà..hức"

Hắn dang tay ôm chằm lấy em vào lòng..

"Buông ra..buông ra.."

"Su đừng khóc mà..anh không buông đâu.."

"Anh xin lỗi..là tại anh..Su đừng khóc nhé..sẽ ảnh hưởng đến con lắm đó.."

Hắn chỉ còn cách nói dối để trấn an em,nhìn em nấc lên từng đợt mà lòng hắn như muốn nổ tung..em đau..hắn cũng chả khá hơn..

"Nói dối..đứa bé mất rồi..mất rồi..hức..con ơi.."

"Trả con lại cho tôi đi..Nhật Phát..sao anh lại đối xử với tôi như thế chứ..tôi yêu anh mà.."

Em khóc thật nhiều,thật lâu..rồi thiếp đi trong vòng tay hắn lúc nào chả hay..

Hắn buông lỏng tay,một lần nữa để em xuống giường,khóe em đỏ lên như sắp sưng vù lên vậy..

Nguyễn Nhật Phát đã gửi một tin nhắn💬

nphatng:

Quang Anh..
Su tỉnh rồi

rhyder.dgh:

Thật sao?
Tôi đến ngay

.
.
.

Cạch

"Su..em thấy sao rồi?!"

Quang Anh thở hồng hộc,lập tức ngồi xuống giường ngay cạnh em.

"Quang Anh..con em..mất thật rồi..hức..Quang Anh ơi.."

Em xoà vào lòng Quang Anh.

"Ngoan nào..phải..đứa bé mất rồi.."

"Không khóc nào..anh biết là em rất đau..nhưng cứ như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy em.."

"Bây giờ việc cần làm đầu tiên..là em phải nhanh khỏe lại..ngoan.."

"Quang Anh..sau khi ra viện..em có thể ở nhà anh một thời gian không..em..em hứa sẽ tìm công việc ổn định..sẽ rời đi ngay..hức"

"Em ở đấy luôn cũng được mà..nín,anh đi lấy thuốc..không khóc nhé."

.
.
.

//em ghét anh đến vậy sao..nhưng mà như thế cũng tốt..//

"Nhật Phát"

"H-hả,Quang Anh?"

"Tôi biết cậu rất muốn bù đắp cho em ấy khoảng thời gian còn lại,đúng chứ?"

...

"Tôi tin,cậu sẽ làm được,em ấy còn yêu cậu..rất nhiều là đằng khác"

Quang Anh quay lưng bước đi,gương mặt hắn thẩn thờ..

.
.
.

Hắn trở về nhà,ngồi phịch xuống sofa,tay cầm lấy điếu thuốc đang dở chừng.

"Mình phải cai dần thôi..em ấy không thích mà.."

Ánh mắt hắn va phải vào chiếc điện thoại vỡ nát bét trên sàn nhà,cuối xuống nhặt nó lên.

//may quá..vẫn còn hoạt động..//

Hắn đã đặt hàng cho em một chiếc điện thoại mới..chỉ sợ không còn dữ liệu cũ của em mà thôi..nhưng bây giờ thì ổn rồi.

Hình nền của em,là tấm ảnh đầu tiên cũng như cuối cùng hắn và em chụp chung..cả mật khẩu cũng thế là ngày sinh nhật của hắn..

//Duy nói phải..anh thật không xứng đáng..//

//không xứng đáng được em yêu nhiều đến thế..Không xứng đáng để em chịu khổ..không xứng đáng để em hi sinh..tất cả..vì anh..//

.
.
.

Tối đó,một lần nữa hắn lại đến viện..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro