Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa thập kỉ sau đó,liệu có phải là một thời gian dài chăng?

Lạch cạch

Nhật Phát,tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản giữ vị trí thứ nhất trong hai năm vừa qua.Thật bất ngờ khi từ một cậu sinh viên trắng tay,lại trở thành một vị lãnh đạo trẻ tuổi và giàu có nhất nhì thành phố có phải không? Và đương nhiên là bất kì ai cũng có thể nhận ra anh,các trang báo chí hay tin tức lá cải trên facebook đều không thể thiếu đi gương mặt này mà.

Ngồi trên bàn làm việc,chưa từng nghĩ có thể được chiêm ngưỡng toàn bầu trời qua một tấm cửa kính,ở một phòng làm việc tít chân mây,sang trọng.Anh nhếch cười.

Bàn phím laptop liên tục phát ra những âm vang va chạm với đầu ngón tay,an nhàn thật.Công việc đã xong,giám đốc chỉ đang nghiên cứu thêm về những bài báo trong lúc đợi đến giờ nghỉ trưa.

/một tiếng nữa../

Ting

Tin nhắn điện thoại đến.

Nguyễn Quang Anh đã gửi một đoạn hội thoại..

...

💬

nqa
'Bảo Minh đang đến công ty của em đấy,thằng bé đến xin việc lo liệu mà gặp mặt theo ý nguyện của em đi

nnp
Quang Anh? Anh đùa à,chẳng phải em ấy đã chết lâu rồi sao..

nqa
Chưa chết,chuyện này rất dài dòng,trước mắt em cứ biết như thế là đủ rồi
Còn nữa,với gương mặt bây giờ của em,thằng bé sẽ không thể nhận ra được đâu,chưa kể đến chuyện Bảo Minh sau khi vụ tai nạn xảy ra đã đảng trí đến mức quên mất mình là ai
Anh chỉ giúp đến đây thôi,còn hàn gắn thì phụ thuộc vào em

❤️ 1

~

Một tuần trước,Nhật Phát đã kể với người anh trong lúc đi xem các khu đất trên Đà Lạt rằng,anh muốn được gặp lại em,ở nơi cả hai bắt đầu.Ngang qua vườn hoa Cẩm Tú Cầu,một luồng gió khiến Quang Anh nhớ ra chuyện gì đó.

Và có lẽ đây chính là chuyện anh ấy nói,Nhật Phát chưa tin đâu..anh không muốn chìm vào giấc mơ ấy một lần nữa.

Giấc mơ sao? Chẳng phải khi tỉnh lại,chúng ta đều nhận ra tên đàn ông này đã hoá dại rồi cơ mà?

.

.

-năm năm trước-

Lạch cạch

Lạch cạch

"Ha..hộc!"

"Quang Anh à..anh chạy từ từ thôi chứ? Anh ấy đâu có trốn khỏi đây đâu.."

Trước phòng thăm khám,Hoàng Đức Duy,được cho là 'cừu lớn' của Quang Anh,cậu ấy vỗ nhẹ vào vài anh khi thấy anh đang thở như sắp kiệt oxy đến nơi..đã bảo là chờ thang máy một lúc thôi,chẳng sao đâu mà..

Cả hai được ngóng vào trong,đợi một bóng người với bộ đồ trắng bước ra.Phải chăng hình như là có chuyện rất gấp..

Cạch

"Bác sĩ! Bác sĩ!"

"Anh mau kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân số 2505 đi! Cậu ta..cậu ta bị điên rồi!"

"Quang Anh! Bình tĩnh nào.."

Soẹt

"Được rồi,chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra ngay,người nhà vui lòng đợi một chút"

~

Tít tít

...

Cạch

Quang Anh đã quá mệt để đứng dậy,ngồi tựa vào ghế chờ của bệnh viện,thôi thì cứ để Đức Duy thay thế anh nói chuyện với bác sĩ vậy.

"Người nhà có nhầm lẫn gì không? Sức khoẻ tâm thần của cậu ấy..hoàn toàn bình thường và không có dấu hiệu xấu về thần kinh"

"Sao..sao chứ?"

"Thưa bác sĩ,chúng tôi không nhầm lẫn đâu ạ,ban nãy..bệnh nhân đột nhiên cười rất lớn,mặc dù đang khóc đến mức mắt không còn thấy được"

"Và cả những lời nói rất điên rồ!"

Quang Anh xen vào.

"Đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân,người nhà có thể xem qua"

...

"Cậu ý chỉ bị chấn thương tâm lý,thời gian dài sẽ khỏi thôi,ít nhất là 2 tuần"

"Có lẽ là do ảo giác làm hiện lại hình ảnh của một ai đó,nên mới sảy ra hiện tượng như thế mà thôi"

"Vâng.."

"Không còn gì nữa,tôi xin phép"

Cạch

/không đúng..rõ ràng,là dấu hiệu của tâm thần mà?/

.

.

'Nhật Phát thật sự đã bị tâm thần và đã chữa khỏi ở trại cai nghiện rượu?' Điều điên rồ nhất mà bọn truyền thông có thể nghĩ ra và post nó lên mạng.

Cũng thế cho là đã chữa khỏi,nhưng mỗi khi nhớ về em,anh lập tức biến thành một kẻ điên.

Rốt cuộc,thứ dây tơ gì đang diễn ra đây? Rối ren thật,tại sao lại có thể lừa dối anh về chuyện Bảo Minh vẫn còn sống? Suốt nhiều năm trời như vậy.

/là em làm việc này sao?/

/em hận tôi đến nổi,tận dụng vụ tai nạn năm đó để dễ dàng rời xa tôi sao?/

...

/aiss..điên rồi,em ấy không phải người như vậy../

/Bảo Minh../

/rất yêu mình mà?/

Trả lại cho hắn một không gian yên tĩnh đi! Chúng ta đến với cậu bé Bảo Minh nào.

.

.

Ding Dong

"Bồ đi theo lối này,đến cuối dãy hành lang,sẽ thấy căn phòng đó"

"Ô cê,cảm ơn bồ nhé!"

Lạch cạch

/ở cuối dãy hả../

Bảo Minh chậm rãi,ngắm nghía một dọc hành lang,tấm kính trong đến nổi còn thấy cả những khây thức ăn từ căn tin bên dưới,nơi này trông rất mát mắt và hiện đại mà.

Đến rồi,em dừng lại ngay trước cảnh cửa gỗ cuối cùng.Đôi đồng tử bé xinh không dịch chuyển lung tung nữa.

Cốc cốc cốc

Để tới được đấy cũng gian khổ lắm chứ bộ! Huhu,có ai biết em đã trải qua những gì mới đứng được kế cánh cửa này thở phào không..

.

.

-30 phút trước-

Vèo

"35 nghìn ạ"

"À vâng,em gửi"

Chiếc taxi chạy đi,tưởng chừng là một buổi sáng suôn sẻ..

~

"Xin chào,cậu có việc gì cần tìm giám đốc sao? Trông cậu không quen thuộc như nhân viên ở đây"

"À ừm..vâng,em đến để xin việc ạ"

"Đã có hẹn trước rồi? Được được,mời vào"

...

Tích tắc

Tích tắc

/cứ cái đà này,mình sẽ đến muộn mất..!/

Thang máy kẹt cứng người,hình như là có cuộc họp gì hả ta..sao mà mọi người lại đổ xô lên tầng nhỉ? Không không,lại nghĩ lung tung rồi,nếu có họp thì làm em cao thể phỏng vấn được chứ..

Bảo Minh lo lắng,đã hơn 5 phút rồi,cửa thang máy còn chưa mở đón em vào.

Ực

/ngày đầu đi phỏng vấn..nếu đi muộn thì thật mất hình tượng,có khi sẽ bị đánh giá thấp../

Em ngó nghiêng xung quanh,một cầu thang bộ gần gần đó..hmm,theo như kinh nghiệm vừa nghỉ vài ngày ở tiệm bánh ngọt chỉ ở nhà xem phim thì có lẽ phòng giám đốc chỉ ở tầng ba bốn gì đấy thôi! Chịu khó vận động một chút vậy,tốt cho sức khoẻ mà..

Trông đường thẳng chẳng mấy dài lắm,Bảo Minh năng lượng bắt đầu với những bước đầu tiên.

~

/ha..ha..hộc/

/má ơi..không lẽ mình lại lạc ở cầu thang này sao?!/

Bảo Minh hoang mang,dấu chấm hỏi to đùng hiện lên cặp mắt,ý là đã đi cả dãy rồi..từ cầu thang này sang cầu thang khác..cuối cùng là mắc kẹt ngay trong bậc thứ mấy trăm gì đấy,không còn thấy thêm đường hành lang nào nữa..Thật tình! Cái công ty hay cái mê cung vậy! Còn rắc rối hơn cả tình duyên của em nữa!

Cảm giác lành lạnh dọc theo kẽ lưng,đang ở một mình đó..có khi nào?!

"Ê..ma hả? Đang đi một mình đó,đừng có mà hù nha.."

Sít

/lạnh quá..ở đây có bao nhiêu cái điều hoà nhỉ?/

Cạch

"Oái!!"

Em giật hết cả mình,không lẽ là con ma xuất hiện rồi? Định quơ tay cho ẻm một cước thật đau cái tội hay hù một em bé vừa mới bước chân qua tuổi 25..vâng

Vừa quay lại,em nhận ra trước mắt mình không phải là một chú ma đáng thương..mà lại là một cô nhân viên khác,may mà nhận ra kịp..nên em đã ngã ngược ra sao,không 'tát' vào mặt người ta như dự tính.

Rầm

/ôi mẹ ơi../

"Em gì ơi? Em có sao không?"

"Trời..không lẽ xui đến mức gặp ma nữ ở cầu thang hả?!"

...

"Hừm~haha!"

/ể?/

Bảo Minh ngồi phịch dưới nền,mắt nhắm nghiền lại,chả là dạo này em có hơi xem phim quá nhiều giờ trong ngày..

Cơ mà không đúng! Con ma nào mà cười dịu dàng như thế chứ?! Lại còn hỏi thăm quan tâm,ban nãy nhìn mặt cũng xinh.

"Ủa?!..à"

Em chịu mở mắt nhìn rồi đây,là một cô gái mặc sơ vin lịch sự với mái tóc ngắn cá tính.Ôi trời ơi..ngại chết mất,lật đật chống tay Bảo Minh đứng dậy.

"Em đến đây để xin việc làm hả?"

"Dạ vâng ạ..do thang máy kẹt người,nên em đi thang bộ,nhưng mà.."

"Hừm,bị lạc phải không? Haha~ ai đến đây xin việc lần đầu cũng đều gặp cảnh này mà,cả chị cũng vậy!"

"Ồ,mà..chị gì đó ơi,cho em xin lỗi chuyện ban nãy ạ,em tưởng chỉ có một mình em lạc vào đây nên.."

"À à,không sao đâu mà! Em chưa đi qua xa đâu,chỉ cần quay lại một chút thôi"

"Đi theo chị,chị sẽ đưa em đến tháng máy gần nhất nhé? Từ tầng cao trở lên ít khi bị kẹt người lắm!"

"Ui được thế thì may quá! Em cảm ơn chị!"

~

Tít tít

-tầng số 12-

...

"Phòng của giám đốc ở tận lầu 12 hả chị?"

"Ừm đúng rồi,quyết định đi thang bộ của em có lẽ hơi sai đó~"

"Hì.."

Bảo Minh dòm ngó,nhón nhón lên chút để cao hơn chị nhân viên tốt bụng kia..Con trai gì mà có một mẩu,tổn thương thật..em chỉ cao bằng chị ấy.

"Trông em nhỏ bé thế này,có đủ tuổi để đi làm không nhỉ?"

Cả hai phì cười,cô nhân viên bông đùa.

"Sời em thừa nuôn chị ạ! Do suy dinh dưỡng thôi,em hai nhăm tuổi ời"

"Gì?! Hai lăm á"

"Vâng,vâng ạ?"

Cô bạn kia tròn mắt,ngớ ra.Như kiểu đang nghĩ thầm,hai lăm tuổi gì mà người bé thế..

Bỗng cô đưa tay ra.

"Mình là Quỳnh Anh,hì,xin lỗi vì không biết bồ bằng tuổi mình..rất vui được làm bạn của bồ!"

"H-hả? Chị..à không,cậu bằng tuổi mình á..?"

"Có lẽ bồ thấy hơi lạ về cách xưng hô của mình,nhưng mà đừng ngại! Ở đây mọi người đều gọi nhau như thế,cảm giác như được hồi xuân vậy!"

/cách xưng hô này dễ thương thật đó..nhưng mà thật sự là bằng tuổi nhau hả../

"Ồ được! Mình là Bảo Minh,rất vui được làm bạn với bồ,Quỳnh Anh!"

.
.

/ôi trời,thật may vì mình có bạn mới khi vừa đến..nhưng mà../

/hi vọng Quỳnh Anh sẽ không để tâm vào cái hành động vô tri kia của mình..huhu,ngại chết!/

Cốc cốc cốc

~

Nhật Phát bên trong căn phòng,anh đã nghe thấy tiếng gọi lần thứ nhất.Nhưng dường như vẫn chẳng để ý rằng nó đang tồn tại.Trong tiềm thức anh có lẽ đang nghĩ những thứ sâu xa..

Bừng tỉnh,khi lại có thêm ba đợt 'cốc' vọng vào.

/em ấy đến sao../

...

/rõ rằng đây là điều mình đã luôn trông mong suốt nhiều năm qua..nhưng tại sao khi nó đến/

/mình lại không thể chấp nhân,và tin tưởng nó là sự thật chứ..!/

-bên ngoài cửa-

/giám đốc không có trong phòng sao? Quang Anh đã bảo sẽ hẹn trước giúp mình rồi mà../

"Giám đốc,à ừm..em đến xin việc ạ!"

~

Tiếng nói cất đằng sau tấm cửa..

/đây..không thể nhầm được! Là giọng của em..Bảo Minh/

/trước mắt,mình nên đối diện với thực tại trước..sau đó sẽ tìm cách điều tra về chuyện này../

"Khụ!"

"Mời vào"

...

Cạch

"Chào giám đốc Nguyễn,em đến để..-"

Vèo

"Xin việc ạ.."

Gương mặt sầm xuống,khiến em hoang mang,tay còn đang cần tập hồ sơ định đặt nó lên bàn..thì một bộ vest đen lại nhào tới ôm chằm lấy mình.



_________________________________

Hú hú

Bất ngờ chưa¿ ngoại truyện đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro