Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giám đốc..?"

"Cuối cùng..anh cũng tìm được em rồi!"

...

/mình đã từng gặp anh ấy ở đâu hả ta..sao lại không có ký ức gì hết vậy nhỉ../

/nhưng mà..cảm giác quen quá..thật giống với../

"À..giám đốc ơi,hình như anh nhầm người rồi ạ,em là người hẹn phỏng vấn hôm nay.."

Siết chặt đến mức ngạt thở,Bảo Minh cảm nhận được vòng tay trước mắt có vẻ đã khựng lại đôi chút sau câu nói của em.

Soạt

Anh buông lỏng tay.

"À ừm..xin thứ lỗi cho tôi,vì trông em rất giống một người.."

/trước mắt có lẽ mình không nên để lộ thân phận ngày trước,có thể em ấy sẽ tránh né mình thì sao? Sau khi biết được chuyện đó../

/cứ như vậy đi..chỉ cần anh biết em là người anh yêu là được rồi,đó cũng là cách để hồi phục lại những gì đã mất trong em..một cách nhẹ nhàng nhất/

Nhìn đôi mắt long lanh,tròn xoe nhưng lại be bé kia,Nhật Phát không khỏi liêu xiêu mà bóp chất các khớp tay lại với nhau.Dặn lòng cố nhịn không nói ra những lời theo lý trí.

"Chào em đến với buổi phỏng vấn,mời em ngồi"

"Ò,vâng vâng!"

Cạch

Em ngồi xuống ghế Sofa,thật là một căn phòng thật sang trọng và nhiều hơi mát! Em dòm ngó xung quanh,đúng là một tổng tài mà,được làm việc trong nơi mát mẻ không thiếu gió điều hòa thế này thì chắc cũng chill chill nhẹ nhàng hơn nhỉ?

"Giám đốc,hồ sơ của em ạ,mời anh xem qua!"

"Hừm,được rồi em đợi một chút nhé?"

Két

Rầm

...

/má ơi..cửa phòng tự động đóng như thế..tăng ca ở đây có ngày lâm sàn mất../

Phù

Nhịp thở của Bảo Minh có chút căng thẳng,em đang lo lắng về tập hồ sơ chứa bệnh tình và công việc cũ là một thợ bánh của mình..khó khăn lắm mới chạy chọt được vào nơi này,nếu không được nhận thì chắc Quang Anh cũng sẽ không thất vọng đâu ha..

Nhật Phát ngồi trên ghế xoay,dò xét kĩ lưỡng toàn bộ thông tin,một chi tiết nhỏ trên tấm ảnh nhỏ đính trên cũng không bỏ qua.Minh nhùn mà cứ ngỡ mình có vấn đề gì đó..

Thật ra là anh chẳng mấy quan tâm đến chuyện em chưa từng có kinh nghiệm làm việc công sở.Anh chỉ trầm ngâm về..điều gì thì ai cũng biết mà.Bệnh tình và xác nhận rằng,đây không phải là một giấc mơ chân thật gì cả.

Không rời mắt,anh nói.

"Em được nhận,bắt đầu từ ngày mai có thể đi làm nhé? Anh sẽ nhờ người đưa nhân viên mới đi tham quan bên trong công ty"

"H-hả?! Thật ạ? Em được nhận ạ!"

Bảo Minh nhảy cẫng lên,đôi mắt sáng rực,vui sướng.Cơ mà có gì đó không đúng..

"Ơ..nhưng mà,em sẽ không cần phải trả lời thêm câu hỏi gì nữa ạ?"

"Không,anh nghĩ em đủ năng lực rồi"

"Ò..hì! Em cảm ơn giám đốc..- à không,sếp!"

Mặc kệ đi vậy,giờ em chỉ biết là mình mới vừa trúng tuyển của một công ty mơ ước! Eo ơi,còn sướng hơn cả trúng số độc đắc nữa đó!

Bé con hí hửng,ôm lấy xấp hồ sơ của mình cuối đầu chào chàng trai trước mặt.Khiến Nhật Phát buồn cười,xem cái tướng có thật giống một chú thỏ đuôi bông không? Nhưng mà vẫn là một Meo nhỏ đấy nhé.

Bỗng em nhớ ra gì đó chưa hỏi,khựng lại vài bước,gót chân khẽ xoay người,trông vô tri thật đó~

"À mà sếp nè,thế em sẽ bắt đầu đi làm với vai trò là nhân viên phải không ạ?"

"Hửm? Không"

"-?"

"Hả..,thế thì em sẽ làm gì ạ..-"

"Thư ký riêng cho giám đốc,anh nghĩ em phù hợp với công việc này hơn bất kì ai đấy!"

...

Gì chứ..rõ ràng là có bảng tuyển nhân viên mà ta..hay là em nhìn nhầm? Bảo Minh ngớ mặt,không phải là vì không thích đâu! Mà là em nghĩ mình sẽ không giỏi giang đến mức có thể phụ trợ cấp trên những chuyện phức tạp..như ký hợp đồng thì sao? Trời ơi..nếu mà có lỗi chắc em phải bán cả gia tài mất!

Vừa nghĩ tới,hai chiếc má phồng phồng căng căng kia khẽ lắc lắc! Như kiểu muốn nói phải từ chối công việc này thôi! Có dại quá không ta..

"Sếp..chẳng phải công ty chỉ đanh tuyển nhân viên thôi ạ? Với lại..em không thể đảm nhận vị trị cao như thế được.."

"Có vẻ như em có nhầm lẫn gì đó,ngoài nhân viên ra,giám đốc cũng đang thiếu thư ký một thời gian dài,khó khăn lắm mới tìm được,em có thể nỡ từ chối sao?"

"Em không có..nhưng mà.."

...

Ai đời vừa vài công ty,vừa là lần đầu chưa có kinh nghiệm gì..lại được bổ ngay cho vị trí thư ký giám đốc?! Ôi trời ơi..người này chỉ gặp mặt mới một lúc mà đã bắt đầu thiên vị rồi đấy sao? Đừng có mà thấy người nhỏ nhỏ rồi bắt nạt kiểu đó để nhân viên xa lánh em nha!! Không đời nào đâu!

Nhật Phát nhìn em say đắm,thừa biết bé con đang nghĩ gì đó về viễn cảnh một anh cấp trên xấu xa ức hiếp ẻm ngày đầu phỏng vấn.Hừm,mặc kệ cưng chiều như vậy,nhưng nhất định à không là bằng mọi giá anh cũng sẽ ép em phải ngồi vào ghế 'thư ký riêng của Nguyễn Nhật Phát'

"Em chỉ chưa có kinh nghiệm làm việc..ừm ừm..hay là sếp cho em nhận chức nhân viên..như bao người khác được không ạ?"

Nói thật không thô chứ..Bảo Minh chỉ muốn làm một cậu nhân viên bé nhỏ,ngày ngày sống trong yên bình,sáng mông chạm ghế,tối đuýt chạm giường.Như thế có phải là mơ ước không?

Nhưng em ơi,em đến nhận việc mà em? Em làm gì có quyền được đòi hỏi hả em? Hì..bé lại quên mất,bỗng nhiên có chút ái ngại.

Hai bàn tay se dệt lại với nhau,lại khiến cấp 'trên' trước mắt buồn cười không thôi! Bình thường ở tiệm bánh,bé con cũng thường hay phản đối sếp bằng cách nài nỉ đáng yêu này sao? Anh chưa mắng kia mà trán đã đổ mồ hôi rồi.

"Bảo Minh,anh có nhận được lời mời phỏng vấn khác từ những thực tập khác với vai trò là nhân viên,trước khi gặp em vào hôm nay,anh xin lỗi,có lẽ vì không có thời gian nên chiếc bảng tuyển dụng vẫn chưa được tháo xuống"

...

Giọng nói nhẹ nhàng,không hề có chút cáu gắt..Vậy mà cô bạn Quỳnh Anh và loáng thoáng vài anh chị nhân viên lại bảo là Sếp Nguyễn rất khó tính..đặc biệt là hay nổi giận nếu trật ý.Đúng là chỉ là lời đồn thôi! Bỗng em có chút cảm tình với anh ta rồi đấy nhé.

"Em chưa biết trong mấy năm thành lập,vất vả lắm mới tìm được một thư ký đúng ý nguyện của giám đốc nhỉ? Đừng ló về kinh nghiệm,nếu có gì khó khăn anh sẽ giúp đỡ và hướng dẫn cho em,được chứ?"

/cũng phải..người ta còn nhiều người ứng cử mà../

Phì

Nhật Phát đưa tay ra,thầm để em hiểu nếu đồng ý thì hãy bắt tay với anh,nhìn gương mặt kia chắc là không cam tâm rồi~

Bảo Minh bĩu môi,thôi thì em phải cố gắng làm tốt mới được! Có được công việc là may lắm rồi,lại còn là thư ký riêng của giám đốc nữa chứ..Ôi trời,biết thế ban nãy đã không nói nhiều như vậy..

Bọp

"Vâng..vâng ạ!"

"Hi vọng chúng ta sẽ đồng hành thật tốt! Giờ thì em có thể về nghỉ ngơi rồi,chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu nhé"

"Hì,mong sẽ giúp được nhiều cho sếp Nguyễn ạ!"

...

Cạch

Hú !! Thuận lợi đã xong,em cuối đầu chào cấp trên,rồi khẽ mở cánh cửa đi ra ngoài.Thật là ăn ở tốt nên trở thương đây mà! Bảo Minh nghĩ vậy.

Làm gì có ông trời nào ở đây,chỉ Nhật Phát thương em thì có.

"Thư ký nhỏ,anh nghĩ sau khi về nhà em nên đi ăn mừng,hoặc là ăn nhiều hơn một chút"

"Hả..dạ?"

"Trông em bé tí,chẳng phù hợp với tuổi thật tẹo nào,Quang Anh đã bảo trước với anh về chuyện nhân vật phỏng vấn rất gầy gò,nhưng anh không nghĩ lại trông giống một học sinh như thế"

Haha ~

/Quang Anh thật là..này là đang body saming người ta đó hả..? Sếp mà không đẹp trai thì tôi đã bỏ về lâu rồi!/

/bỏ đi..trên đời làm gì có ai đẹp bằng anh ấy chứ! Nhưng mà../

...

/trông cũng giống..cả giọng nói nữa/

"À ha ha..! Sếp thật vui tính mà!"

.
.

Lạch cạch

/xìa..không tuyển nữa thì sao lại không tháo tấm bảng đó chứ! Lỡ mà mình làm không tốt thì sẽ áy náy lắm../

Bảo Minh cảm thấy dường như em sắp điên rồi! Ban nãy vừa nghe lời người ta rôm rốp,bây giờ lại hầm hực ôm tập hồ sơ về hướng về phía thang máy,ý là..mất tiêu cuộc sống yên bình của cậu nhân viên mà em đúng mơ tưởng rồi..huhu

/aiss! Bị gì thế,tại sao khi nhìn vào sếp Nguyễn mình lại không thể phản bác lại được chứ! Một cảm giác quen thuộc../

/nhiều năm nhiều tháng,khó khăn lắm mới quên được..sếp Nguyễn trông giống anh ấy quá../

/không biết là tên gì nhỉ..? Ấy chết,sắp làm việc với người ta mà mình còn chưa biết tên..:

Bọp

/ể?/

Từ trong tập hồ sơ,rơi ra một tờ đề can nhỏ nhỏ,dày như một chiếc thẻ tên xuống nền hành lang,không phát ra tiếng đủ nhưng đủ khiến em dẹp hết những suy nghĩ kia đi.Mà cuối xuống nhặt nó lên.

/danh thiếp? Số điện thoại và mạng xã hội của sếp Nguyễn?/

/chậc..đúng là lần đầu mà,sếp mà không kẹp nó vào đây thì chắc một năm nữa mình cũng quên bén mất../

Em nhặt nó lên,nhìn từng con số và cả thông tin tuổi tác.Thật bất ngờ khi nó đều giống hệt với ngày tháng năm sanh của người mà đã nghĩ không bao giờ gặp lại nữa..có một chút hoài nghi nổi lên trong đầu óc em..

Có lẽ em nên về nhà,thoáng qua một dòng suy nghĩ,em cho nó là một sự 'trùng hợp' , nếu như là anh ấy,Quang Anh và người tình - Hoàng Đức Duy của ảnh chắc chắn sẽ không giấu diếm em bất cứ chuyện gì đâu..chắc là như vậy nhỉ? Còn chưa biết tên nữa mà,làm sao mà phán đoán được chứ!

Thở phào,trước cửa thang máy,số tầng cần đến hiện lại và mở ra.Ngày mai sẽ là một trang cực kì đặc biệt trong quyển nhật kí của em,nhắc mới nhớ,lâu lắm rồi em còn chưa mở nó ra viết tiếp bất kì cái gì,mà em cũng đã vứt nó ở xó nào đó biệt tăm tích,mấy năm trời! Thật uổng quá..

.
.

20 giờ 46 phút - tại nhà trọ

Bảo Minh vừa làm gọn gói mì tôm vào bụng,chả là lúc chiều định rủ bạn Duy đi cơm sườn trà đá vỉa hè như mỗi lần có tin vui,cơ mà cậu bạn lại bị bồ gank ở nhà bếp núc,chẳng đi với em được..haizz

/cũng đáng lắm/

Ừ thì cũng đáng thật,cho vừa cái tội hay 'flex' trình tung nóc của nó.Ôi tình yêu ~

Tháng này còn chưa đóng tiền trọ,mì gói với gạo cũng sắp hết.Không thể vay Quang Anh mãi được,em vừa trả đủ cho ảnh cách đây một tuần..

Xoà

"Oaaaa ~ thoải mái quá đi mất!"

Chiếm trọn chiếc giường với cái tư thế không thể ngỗ nghịch hơn,giờ em chỉ muốn đắm chìm vào màn hình trước mắt đến khuya,à không em có mua vài cuốn sách để trên kệ,chắc chắn là phải chinh phục hết mới được!

Tích

Tắc

Tích

Tắc

21 giờ 00

Èo nhanh thế,mới đấy mà đến giờ ve kêu rồi.

Chán phèo!! Bảo Minh ngán tận cổ việc liên tục online face như thế rồi.Điện thoại cũng đỏ pin,hôm nay bỗng chẳng muốn tu luyện thêm sách như dự định..em nên chuyển qua laptop để tìm hiểu thêm về công việc sắp tới.

Bước lại phía chiếc bàn,mở chiếc balo nhỏ nhỏ đồng hành mỗi ngày,bỗng lại bắt gặp tấm danh thiếp lúc chiều.Ôi trời,xém thì quên mất,giờ thì em có chuyện để làm rồi đây.

~

Oáp ~

Em có chút buồn ngủ,chắc vì lúc sáng thức dậy sớm,màn hình trước mặt chiếu sáng mỗi gương mặt em trong bóng tối,biết là không tốt nhưng biết làm sao khi mình lười mở đèn phòng cơ chứ,huhu

'Thông tin giám đốc của tập đoàn Y,dự án đầu tư và sở hữu - ấn để truy cập...

Một đường link nhỏ thôi,mà em đã tìm tòi cả tiếng đồng hồ,eo ơi mình được làm thư ký của một vị giám đốc vừa đẹp trai vừa nổi tiếng,mấy bài post trên phở bò cũng có xuất hiện mặt anh ta! Cơ mà vì nổi tiếng qua hay sao,mà người viết trang thông tin lại chẳng cập nhật tên của sếp Nguyễn..lạ ghê

26 tuổi,tình trạng độc thân,không có tin đồn yêu đương với bất kì ai.

Hai sáu tuổi cũng là cái tuổi nên lấy một cô vợ thật xinh để êm ấp gia thất rồi.Hoá ra người này cũng như em,Ơ

Nhưng mà sao tự nhiên em lại muốn biết nhiều về sếp mình chứ?! Không có rung cảm gì ở đây đâu nha,trái tim này chỉ dành cho một người thôi! Tại vì thấy anh sếp này có nhiều điểm giống..à.

Sượt

Bảo Minh lại kéo trang xuống bên dưới,đúng là một dãy văn bản thật dài mà..nhưng phải công nhận,người này đã lấy được thành công một cách thật ấn tượng vì hoàn cảnh.'Mất người thương và nghiện rượu thời gian dài' , ừm..thật đáng thương.

/Gì?!/

'Giám đốc Phát,một trong những người nắm giữ vị trí top 1 suốt nhiều năm qua

/giám..giám đốc Phát?! Anh ta cũng tên Phát sao?/

Tức tốc,em rời khỏi trang web,chuyển ngay vào nền tảng facebook,cầm trên tay danh thiếp,đáng máy thật nhanh những con số vào..

Tách

Trước mắt em hiện ra một trang cá nhân,với hình ảnh một chú mèo có bộ lông trắng đốm đen làm đại diện,với tên là..Nguyễn Nhật Phát?!

Không thể nào..sao lại có sự trùng khớp quái dị như thế chứ? Ngày tháng năm sinh,tên họ,và cả giọng nói..Bảo Minh đơ cứng người,em vẫn đang để não bộ hoạt động hết công sức.

Chú mèo trên ảnh đại diện đáng yêu thật..nó làm em nhớ đến em Molly nhỏ ngày trước,chắc bây giờ em ấy cũng đã có một người chủ mới tốt hơn em..bé mèo đó sẽ không cần phải cùng em chịu khổ nữa! Thật may quá,nếu như người chủ ấy là sếp Nguyễn.

Bảo Minh không dám chắc chú mèo trên avatar chính là Molly,và cũng không dám chắc rằng cấp trên của mình lại là người ấy..Trên đời này lúc nào mà chẳng có chuyện phi thường xảy ra chứ,gương mặt chỉ là có nét giống..chứ không phải hoàn toàn,mọi thứ còn lại thì..

Nguyễn Nhật Phát đã đồng ý lời mời kết bạn -

Trước mắt em không nên suy đoán thêm nữa,không muốn đánh mất giấc ngủ ngon tối nay đâu,phải giữ hình tượng cho ngày đầu đi làm chứ!

Cho rằng,sếp Nguyễn không phải là anh ấy..chỉ là trùng hợp,trùng hợp mà thôi..nếu có là anh,em chắc chắn sẽ nhận ra..

_____________________________

Au sẽ giải thích một chút đoạn này,đây là thông tin quan trọng nếu các cậu cái ý định theo dõi tiếp !!

Vì sao gương mặt của Nhật Phát lại thay đổi? Và nó thay đổi điều gì? - Gương mặt của anh sau khi trải qua đợt cai nghiện rượu ở trại,đã thường xuyên bị va chạm mạnh với những tên đầu gấu,từ việc gãy sống mũi.

Sau khi rời khỏi,cũng như cai nghiện thành công.Nhật Phát hoàn toàn giữ vững ý định sẽ thay đổi tất cả,phải là tất cả mọi thứ.Anh đã dùng số tiền tích góp,để sửa mũi và treo một bên mí mắt bị sụp,cả mái tóc ít ỏi cũng được anh chăm sóc lại,và cả hai bên mặt trong đã gầy đi.Bạn có tin rằng,chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Bảo Minh - người chấn thương dây thần kinh lúc nhớ lúc quên đã dần nhận thấy nét mặc ấy không hề quen thuộc,có lẽ là một chút..

Mọi người ơi,đọc tới đây chắc có nhiều bạn chửi au lắm nè =))) nhưng mà đây chỉ là giả tưởng của tớ mà thôi,không thích hay còn lấn cấn gì thì cứ tìm những cậu chuyện khác nhá~ tớ rất biết ơn khi các cậu chịu ở lại và đóng góp cho tớ những sai sót nhỏ <3 tớ sẽ cố gắng hơn từng ngày ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro