Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng reng

Ôi trời,thật lạ không? Hôm nay Bảo Minh đã dậy sớm hơn cả báo thức đấy.

Đây là ngày đi làm đầu tiên của em,cảm giác nôn nóng cứ kéo dài mãi từ đêm qua đến giờ khiến chưa đủ giấc mà vẫn năng lượng thế này! Đã là thừa năng lượng,nên Bảo Minh của chúng ta quyết định bỏ qua bữa sáng vì lý do 'dạo này mình tròn hơn thì phải'..đúng là đôi khi cái gì nhiều quá cũng chẳng mấy tốt.

Nói gì thì nói,nhà vẫn ngót nghét còn đúng một hộp sữa,em quyết định sẽ 'tiêu hoá' nó luôn trong hôm nay,để ẻm cô đơn một mình trong chiếc tủ lạnh này thì thật là đáng thương mà! Cứ mang theo khi nào cồn cào thì uống thôi.

"Hừm..tài liệu..hồ sơ..mắt kính và..sữa!"

"Ô tê,đã đủ! Đi thôi"

.

.

Bảo Minh đừng trước cổng trọ,chuyện là vừa mở ví tiền ra xem thì còn 20 nghìn lẻ,còn không đủ để bắt taxi nữa huhu..từ khi tiệm bánh đóng cửa và chuyển mặt bằng đi nơi khác,cuộc sống của em lại càng bị đảo lộn hơn.Haizz

Vụ tai nạn năm đó..giống như một cảnh cửa bước vào một thế giới khác vậy.Một thế giới phức tạp,không còn bình yên.Bảo Minh tiếc nuối cho mối tình cũ..

Ực

Quan trọng là bây giờ cái gì cũng hết! Chỉ còn mỗi thằng Duy là chưa bay màu thôi,gọi nó đến đón vậy! Hai mươi nghìn cuối cùng này chắc em sẽ mua cho nó một cốc 'soda thanh long' size S để trả công cho cuộc xe ôm này vậy!

Tút ... Tút

📞
00:01

'alo..-

'bạn Duy thân mến của tớ ơii! ,sáng nay bạn có đến công ty X làm việc và tiện đường phóng xe ngang qua công ty Y có đúng hông?

'Giọng điệu chả quen! Nhờ vả gì,nói luôn

'Hì..mình hết tiền taxi rồi,Duy qua đón bạn nhờ nhé

'Mình không làm gì nếu không có lợi nhuận bạn ạ..-

'một cốc soda thanh long của tiệm Xoài Xanh

'Đợi chút ,5 phút có mặt

...

Tách

.

.

Vèo

Trời ạ! Gió thổi sáng sớm dịu quá đi mất,len cả làm tóc em đằng sau lớp nhôm nón bảo hiểm dày đặc cũng cảm thấy thật êm ái,đường đến nơi làm việc của em và Đức Duy sẽ đi qua một cánh đồng bồ công anh.

Đẹp quá..nếu không vì hình tượng cậu nhân viên mới gương mẫu đi làm đúng giờ giấc thì em với cậu bạn đã dừng xe lại lấy máy ảnh ra 'tách tách' vài tiếng rồi! Thật sự siêu siêu siêu lung linh mà! Thẩm chí là chúng còn chưa đến mùa để bay.

"Này Minh"

"Hả?"

"Lớn già đầu rồi,mau kiếm người yêu đi! Cứ hôm nào hết tiền bắt taxi tao lại phải chở đi miết"

"Mày có biết là tao còn phải dành thêm 30 phút mỗi sáng đang ôm con vợ ngủ không hả?"

"Xìa,người có tình yêu nói chuyện khác hẳn ha~"

"Cơ mà tao đã bảo rồi,suốt cuộc đời này tao chỉ yêu mỗi một người thôi! Biết chưa?"

"Yêu một người cả đời á? Đúng là ngốc,toàn chịu thiệt thòi"

...

"Thì cũng như mày..và Quang Anh thôi mà!"

Duy im lặng,trở lại tập trung lái xe.Bạn yêu ngồi sau lưng nó nào biết được là nó rõ mồn một mọi chuyện,giữa Minh và mối tình cũ.

Không hiểu sao Quang Anh lại nhờ nó giữ kín chuyện này như một bí mật sáng giá nào đó..haizz,vâng lời vợ vẫn là tốt nhất mà!

/tình trường của mày với anh Phát..rắc rối thật đó/

/đáng lẽ đêm hôm đó hai người không cãi nhau,thì bây giờ có phải đã là một tình yêu đẹp nhất trên đời như ý nguyện rồi không?/

/haizz..ai mà đoán được tương lai cơ chứ..giống như đang ở trong màn hình ảo của một bộ phim tình cảm vậy/

"Mà này,mày ăn nói thế nào mà được nhận vậy? Lại còn được đi làm ngay hôm sau nữa chứ!"

Bảo Minh xoà cười,giọng rất tự hào luôn nhé!

"Tao chỉ cho người ta ôm một cái,sau đó đưa hồ sơ cho sếp Nguyễn xem,thế là được duyệt luôn!"

/ôm hả../

"Èo,nhất bạn! Cơ mà là nhận việc gì nhỉ?"

"Việc hả? Ờ ừm..thư ký riêng của giám đố..-"

"Hả?!"

Chu choa mạ ơi! Thằng Duy nó hét một tiếng mà ga còn muốn tăng theo..may mà trên đường sáng sớm không có ai..

"Mày làm thư ký riêng của giám đốc Nguyễn á?"

"Đúng đúng! Bất ngờ lắm chứ gì! Hê hê"

"Ôi trời..vài hôm nữa báo chí sẽ lộ tin giám đốc Nguyễn bị cận thị nặng mất!"

"Ý gì hả? Bố mách Quang Anh bây hờ!"

...

"Có khi nào ổng thích mày không?"

"Hả gì? Mày đang nói đến sếp Nguyễn à"

"Ừm,chứ nghĩ sao mà lần đầu gặp mà lại ôm rồi chẳng cần phỏng vấn gì mà xét ngay vào ghế thư kí riêng như vậy,chắc chắn là có vấn đề với mày luôn!"

Đức Duy đang có kế hoạch gì đó,hàn gắn chăng? Chính xác!

"Làm gì có chứ! Anh ấy chỉ bảo là nhìn nhầm tao thành một người thân nào đó thôi! Mới gặp lần đầu mà sao mà thích được!"

"Trên đời này cái gì mà không thể xảy ra chứ! Người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó nha~"

"Điên quá! Thôi đi!"

Bảo Minh thật sự không cảm thấy buồn khi nhắc về người cũ sao? Duy thắc mắc,đó là người nó từng yêu đến đứt gan đứt ruột cơ mà.

Bảo Minh cũng chẳng biết giải thích thế nào đi nữa.Hừm,có lẽ là vì em biết người mình yêu đang rất hạnh phúc,như những lời nói xung quanh em hay nghe.Với em,tình yêu đơn giản chỉ cần biết người ấy an lành,không nhất thiết là phải tận mắt và bên nhau.Hạnh phúc của em là được thấy người em yêu hạnh phúc!

Tình yêu vốn là thứ kì lạ,tình mạnh hơn mỗi lúc ngay cả khi không bên nhau.

Nghe Quang Anh bảo,Nhật Phát của em bây giờ sống rất tốt,công việc ổn định và không phải đi sớm về khuya nữa.Chắc là hình bóng em cũng đã không còn ở đấy.Thật tốt quá..

Em không muốn tìm lại đâu,cứ để mọi thứ diễn ra thật đẹp như thế,chẳng phải là rất tuyệt hay sao? Chỉ một mình em giấu tình yêu trong gốc tim là đủ rồi! Bảo Minh là một cậu bé tích cực cơ mà,em sẽ không khóc nữa đâu!

Ha..thật đối lập quá,một người khi kết thúc lại làm bạn với bia rượu,say mèm để gấp đôi u sầu và những vết xước vào tim.Còn một người lại chọn cách chấp nhận,gìn giữ tình yêu ấy trong thầm lặng.

Suy cho cùng,tình cảm ấy chưa bao giờ nguôi,chỉ là cháy rực như một ngọn lửa không thể dập tắt.

.

.

Két

Bảo Minh tháo chiếc mũ bảo hiểm.

"Đây,soda thanh long nhá? Đủ chưa"

"Èo,có khác gì trả tiền cho xe ôm dịch vụ đâu.."

"Có xe ôm nào mặc đồ bảnh tỏn như mày không?"

"Quang Anh mua đấy"

...

Ai đánh mà anh khai vậy Duy ơi? Đâu ai hỏi..

"Ít nhất cũng phải làm gì đó yêu thương nhau tí..-"

"Bộ mày muốn con vợ mày biết tin màu phản bội ảnh hả? Gay với Quang Anh đi,đừng gay với tao.."

"Gì?! Cút,không ôm ấp gì hết! Bố mày không cần tình cảm từ mày,tao ôm Quang Anh thôi nhé?"

"Bánh tráng bao nhiêu một cân Duy nhỉ.."

...

Nói chuyện một lúc,cuối cùng hai cậu bạn cũng đá chân mỗi người một nơi.Duy trì tình bạn như này coi bộ được phết đấy.

Eo ơi cái ví trống trơn luôn.Căn tin trưa nay có nhận chuyển khoản không nhỉ..

"Ấy,Bảo Minh!"

"Ể? Quỳnh Anh hả?"

Một cô gái với đôi guốc cao bước lại phía em,là người đẹp Quỳnh Anh siêu siêu tốt bụng đây mà.Chắc cô ấy sẽ là bạn việc của em từ nay về sau.

"Bồ đi làm sớm thế,mình còn tưởng mình là người đến sớm nhất cơ!"

"Ủa mà bồ đậu phỏng vấn rồi hả? Ôi trời may quá,thế từ này chúng ta sẽ là đồng nghiệp rồi"

"Hì,cảm ơn bồ! Hôm qua mà không có giúp chắc mình sẽ kẹt trong đó và mất luôn cơ hội này mất"

"Không có gì mà! Nhờ vậy mình mới có thêm bạn là bồ nè"

"Bảo Minh,bồ làm chức gì thế? Mình nhớ là..công ty không nhận thêm nhân viên nữa mà nhỉ?"

"À..mình là thư ký..của giám đốc Nguyễn.."

"Hả?! Cái gì cơ?"

Quỳnh Anh tròn mắt,cái biểu cảm trông hài hước ghê..nghe bảo cô ấy cũng làm được một thời gian rồi,không lẽ lại không có anh nào mê hả ta? Không không,Bảo Minh chỉ có mỗi một người yêu mà thôi.

"Uây,sướng nhất bồ luôn ấy! Mình làm việc cả năm rồi,chẳng bao giờ thấy sếp Nguyễn cho ai đảm nhận vai trò thư ký riêng hết! Sếp ấy khó tính kinh khủng,cứ sai sót dù là một lỗi nhỏ thôi cũng có thể bị mắng từ sáng đến chiều,bồ đúng là người đặc biệt à nha~"

Haha ~

Cả hai cười trừ.

/khó tính làm hả ta..chết rồi,đứa hay hậu đậu như mình chắc sẽ sớm bị đuổi khỏi đây mất!/

"Bảo Minh giỏi thật đó,chắc là sếp ấy có ấm tượng với bồ đấy!"

"Hì,mình nghĩ là mình thật may mắn"

"Nếu như thế,thì sau này mình sẽ gọi bồ là cấp trên,hay là gọi thư ký Minh nhỉ? Haha,làm sếp luôn đó nhá~"

Bảo Minh vừa đi bộ,vừa nói chuyện với cô bạn mới,không quên để mắt vào đồng hồ tích tắc.Có lẽ hôm nay em đến hơi sớm thì phải,hẳn 30 phút nữa mới đến giờ làm.

Cơ mà Bảo Minh cũng muốn khám phá môi trường mới,nhìn xung quanh lạ lẫm quá.Em định nhờ Quỳnh Anh dẫn dắt mình đi một vòng,nhưng trò chuyện một hồi mới biết,cô ấy là kế toán,công việc phải nói là vô cùng bận rộn.Có lẽ em nên tranh thủ tự đi một mình thì hơn,miễn là không đâm đầu vào cái đường cầu thang kia..

"Mà Quỳnh Anh nè,ừm..mình muốn tìm phòng thư ký,mình cần cất đồ đạc một chút,bồ biết nó ở đâu đúng chứ?"

"À,bồ cứ lên tầng cao nhất của công ty,gần phòng của giám đốc có để bảng phòng thư ký đó!"

"Ồ,cảm ơn bồ nhiều! Chúng ta sẽ gặp nhau ở căn tin trưa nay ha"

"Được rồi,hẹn gặp lại!"

...

.

.

/phòng này sao,cánh cửa to thật đó!/

Bảo Minh đứng trầm trồ trước căn phòng,chắc kiếp trước em đã tu luyện thật tốt..

Vặn tay nắm cửa,nhưng lại không mở được.Em cứ tưởng là sẽ mở sẳn cho nhân viên,bây giờ em cần chùa khóa..

Cạch

Cạch

/sếp Nguyễn giờ này đến chưa nhỉ..mình cần anh ấy quá đi mất!/

Biết sao đây,ai bảo hôm nay người lại đến sớm quá hả người ơi? Giờ mà có xuống dưới sảnh chờ thì em cũng chẳng biết phải ngồi ở đâu..giống như một thế giới mới của chú chim bay bé bỏng vậy.

Tít

"Có ai cần anh giúp gì không?"

"Hơ..hả?"

Em xoay người ngang,một người đàn ông bước ra từ cánh cửa hiện đại,cũng chính là căn phòng to nhất nằm giữa dãy hành lang.Là giám đốc Nguyễn,ồ quao! Lần đầu thấy sếp lớn đi sớm trước cả nhân viên luôn đó!

"Dạ..em chào sếp ạ!"

"Hừm~"

Anh bước về phía cậu nhân viên nhỏ hôm nay,đang ôm cả cái balo to đùng trong lòng,chẳng mấy chốc sẽ bị nó đè mà biến mất thành miếng kẹo dẻo mất.

"Buổi sáng vui vẻ,thư ký nhé"

"Ò vâng,sếp cũng thế ạ! Hì~"

Két

Mở khóa thành công.

Lạ nhỉ? Sao phòng của giám đốc lại có cửa khóa tự động siêu siêu an ninh,còn phòng của bộ phận khác thì không ta? Thật ra là để những nhân viên thuận tiện ra vào,còn phòng của giám đốc phải luôn được giữ trong yên tĩnh,không một ai được làm phiền.

Đó là những dòng web mà Bảo Minh đọc được trên mạng.Ừm..nghe cứ như là một tổng tài trong phim vậy.

"Sếp Nguyễn đến sớm quá ạ!"

"Em cũng thế,ngày đầu đi làm thật ghi điểm đó nha~"

"Có phải là muốn lấy điểm trong lòng sếp không nhỉ? Thư ký nhỏ"

"Hì,được như thế thì tốt quá luôn! Sếp có cho em được điểm nào không ạ?"

Haha ~

"Em không cần phải cố gắng lấy điểm trong lòng của anh đâu,vốn dĩ nó đã có sẳn rồi mà,rất nhiều.."

"Hả..dạ? Sếp nói gì thế ạ? Em không nghe rõ"

Bảo Minh gói gọn chiếc balo của mình vào hóc tủ bên cạnh,còn Nhật Phát thì đang thiết lập trang máy tính bàn cho em.Thật ra là có thể làm việc bằng laptop riêng,nhưng với những dự án hay tài liệu gấp thì dùng cả hai sẽ tốt hơn.

Bảo Minh thật sự là nghe không rõ đấy nhé.Giám đốc cứ nói giọng nhỏ dần..có khi nào là có vấn đề về phế quản không nhỉ?

"À à..không,ý anh là..thư ký được chọn thì luôn luôn đã có ấm tượng với cấp trên từ lần đầu gặp mặt,hừm..có phải không?"

"Ò..vâng,nhưng em vẫn mong sẽ ghi điểm được nhiều hơn ạ,em sẽ cố gắng hổ trợ giám đốc thật tốt!"

Nhật Phát nhìn em,khoé môi vô thức mỉm cười.Em vẫn chẳng thay đổi gì cả,vẫn là một em bé tích cực và luôn nở hoa thật tươi trên khuôn miệng mình.Mỗi lần say đắm như thế,một luồng hồi ức tình yêu nào đó lại khiến anh chìm vào.Anh thực sự rất nhớ rồi.

Nếu không phải muốn em đừng né tránh,Nhật Phát sẽ ngay lập tức nhào tới ôm em ngay.Bây giờ.Anh cần điều tra chân tướng chuyện này.

Có ai từng nghĩ cuộc đời mình lại bỗng chốc hoá thành một thước phim chỉ được chiếu trên màn ảnh,ai mà ngờ thứ kì ảo đó..lại có thật.Phép màu.

"Thư ký Minh,anh định sẽ nhờ người đưa em tham quan môi trường làm việc mới,sẳn tiện biết dường lối để tránh bị lạc"

"Nhưng mà giờ này sớm quá,chưa có ai bên bộ phận ấy đến làm việc giờ này cả.Anh có thể thay thế họ,dẫn thư ký nhỏ đi khám phá không?"

"A! Tất nhiên là được rồi ạ,em rất dễ tính luôn đó! Hì hì~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro