🌧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa phùn cứ thế mà dai dẳng không ngớt, tiếng lộp độp vui tai từ mái hiên lại vô tình đánh thức người nào đó đang say ngủ. Cậu trở mình, ánh mắt mơ màng nhìn về phía ban công , nơi anh đang đứng. Trên tay cần điếu thuốc mới châm còn vương khói.

Nhật Phát đăm chiêu nhìn cảnh về đêm, ánh mắt anh như đang có tâm sự gì khó nói, một tay anh vươn ra hứng những giọt mưa đang rơi. Điếu thuốc trên tay cũng nhờ đó mà dập tắt từ bao giờ, đang định châm thêm điếu nữa thì một giọng nói vang lên khiến anh khựng lại, có đôi chút bất ngờ mà quay ra phía sau.

"Anh sao lại hút thuốc?"

"Sao em chưa ngủ..."

"Trả lời em"

"..."

Bảo Minh bỗng ngồi bật dậy, cậu nghiêm túc nhìn anh đang loay hoay đứng ở ban công.

"Anh cảm thấy hơi stress lên làm nhạc xong thấy em ngủ liền định ra ban công hút"

"Anh đã hứa với em sẽ không hút nữa. Phát, anh thất hứa à?"

"Anh xin lỗi..."

Cậu nhìn anh cúi đầu biết nỗi, tâm trạng có chút phức tạp. Dạo này anh với cậu chẳng còn dành thời gian như trước, có mỗi buổi tối gặp nhau thì cũng bận hết, cứ người này có thời gian xíu là người kia bận. Cậu đoán anh cũng vừa mới về thôi, vì khi cậu về nhà chẳng có ai cả, hơi mệt đâm ra ngủ lúc nào chẳng biết. Giờ thì thấy cảnh này đây, anh chắc cũng mệt lắm rồi.

"Phát, lại đây với em"

Bảo Minh nghĩ một hồi, cuối cùng cậu cũng quyết định rồi. Cậu vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, khiến Phát khó hiểu nhưng anh cũng nhanh chóng lại cạnh cậu. Cả hai ngồi đối diện nhau, anh cứ nhìn cậu chăm chú. Cậu thì vẫn cười dịu dàng với anh làm anh hơi khó hiểu, đang định hỏi thì cậu lên tiếng trước.

"Đưa bao thuốc cho em"

"Em định làm gì thế?"

Phát tuy chẳng hiểu, nhưng anh vẫn đưa bao thuốc còn mới nguyên của mình ra cho cậu . Cậu không nói lí do, chỉ đơn giản là cậu cũng muốn hút một điếu. Cậu cũng đang cảm thấy rất stress, và nếu anh cũng vậy thì cậu muốn chia sẻ nó với anh.

Bảo Minh rút ra một điếu thuốc, cậu cũng rút ra một điếu nữa đưa trước mặt anh. Phát mở to mắt kinh ngạc, anh nghĩ mình hiểu cậu muốn làm gì rồi, nhưng sao cậu lại...

"Lần duy nhất nhé, hút với em một điếu đi"

"Em sao thế?"

"Em cũng stress, chi bằng mình cùng chia sẻ với nhau đi"

Phát bỗng cảm động nhìn cậu. Anh hiểu vì sao anh vẫn luôn yêu cậu như thế rồi, cậu là người luôn khiến anh cảm thấy thoải mái mỗi khi trò chuyện, cậu luôn lắng nghe anh, cùng anh chia sẻ những buồn tủi. Bảo Minh của anh luôn dịu dàng mỗi khi anh làm sai, luôn quan tâm anh mỗi lần tâm trạng anh không tốt. Cậu thật sự khiến anh cảm thấy nhẹ lòng mỗi khi tâm sự. Là điều an ủi anh trong những lần vấp ngã thật đau.

Cậu vẫn nhìn anh chăm chú, bỗng Phát lấy bật lửa ra châm vào điếu thuốc cậu đang ngậm trên môi, anh lâng lưu cằm cậu khiến mặt cậu hơi phiến hồng. Sau đó anh cũng chụm đầu mình vào đầu cậu, hai đôi mắt chạm nhau, điếu thuốc của anh cũng theo đó mà chụm vào của cậu. Thế là cả hai cùng cháy, khói thuốc cũng dần dần bay lên.

Cậu hơi nhăn mặt vì vị cay của khói thuốc, nhưng rồi cũng thích ứng mà nhả đợt khói đầu tiên, quay sang anh đang nhìn mình cười khúc khích, làm cậu có chút ngượng.

"Su, em hút được không đấy?"

"Em hút được mà"

Cậu quay qua anh, tự tin nhả thêm phát khói nữa. Phát cảm thấy cậu đáng yêu kiểu gì ấy, tâm trạng hồi nãy cũng bất trợt bay đi đâu mất. Anh đập tắt điếu thuốc đang hút dở, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ nói

"Dẹp đống này qua một bên đi, mình đi ngủ thôi"

"Ơ, sao vậy? Em còn hút được mà"

Cậu khó hiểu nhìn anh, cậu thật sự muốn chia sẻ để anh bớt đi tiêu cực mà. Sao anh lại có thể giả vờ mình ổn được, hay là cậu nghĩ thế nhỉ?

"Ngủ thôi, em trông mệt lắm rồi ngốc ạ"

Anh cầm điếu thuốc trên tay cậu, không thương tiếc mà ném nó xuống sàn nhà không ngừng chà xát. Cậu bị một loạt hành động khó hiểu của anh làm cho hoang mang thì bỗng anh ôm chầm lấy cậu, khiến cả hai ngã nhào xuống giường. Bảo Minh nằm lọt thỏm trong lòng Phát, anh ôm lấy cậu không ngừng rúc cái đầu xù vào hõm cổ cậu, hưởng thụ mùi hương anh luôn thương nhớ.

"Anh sao thế, có tâm sự gì không?"

"Không có, chỉ là hôm nay anh làm hỏng hết cả bài nhạc rồi, cả công sức hai tuần qua coi như đi hết xuống mồ.

"Có cần em giúp gì không"

"..."

Phát không nói, anh cứ thế càng rúc sâu vào hõm cổ cậu hơn. Bảo Minh thấy anh vậy thì cũng chẳng muốn hỏi nữa, cậu đan ngón tay thon dài của mình vào tóc anh, khẽ xoa nhẹ. Hơn ai hết, tâm trạng của Phát ra sao cậu là người hiểu rõ nhất, anh đang rất mệt mỏi.

"Còn một vấn đề quan trọng nữa.."

Phát dừng lại, anh ngửa đầu lên nhìn cậu. Hai ánh mắt chứa đầy tâm sự cứ thế nhìn nhau một lúc thật lâu, cứ như lạc vào một khoảng không riêng chỉ có hai người.

"Quan trọng gì?"

"Anh nhớ em"

Bảo Minh nghe thế thì bật cười, Chàng ngốc cậu yêu vẫn luôn giữ suy nghĩ trẻ con ấy. Đó là một trong những điều mà cậu yêu ở con người anh, sự thật thà. Cậu úp mặt mình vào ngực Phát, cảm nhận cái hơi ấm mà chỉ có anh mới có thể đem đến cho cậu. Anh thấy thế thì cũng ôm lấy cậu, tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ, tâm trạng cũng cứ thế mà tốt hơn hẳn.

"Em cũng nhớ cái ôm của Phát lắm, mai anh cũng được nghỉ chứ? Chúng ta dành thời gian cho nhau thêm chút nhé?"

Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt chứa đầy ý cười. Anh khẽ gật đầu, hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Vậy là cứ thế cả hai ôm chặt lấy nhau, mặc kệ cơn mưa phùn không ngớt ngoài kia. Họ cứ thế xích lại gần nhau thêm một chút...

"Ngủ ngon nhé"

"Ừm, em ngủ ngon"

Mưa ngoài trời cứ mưa, anh và cậu vẫn cứ thế ôm lấy nhau ngủ.

Bỏ qua hết những điều mệt mỏi hôm nay, có lẽ tương lai bên nhau là đủ...

—————————————————————

•ú oà, cảm ơn vì đã tìm thấy chương này:)))
•14/2/2024_[1220ừ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phatsu