Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ườn mình trên chiếc giường lớn, Bảo Minh chán nản nhìn khung cửa sổ đọng lại từng giọt mưa nhỏ. Cậu mang theo tâm trạng u sầu, khó nói, chắc hẳn vừa trải qua một việc không vui.

Hôm nay trời mưa lặng hạt, cậu thì đã nhốt mình trong phòng cả sáng hôm nay như chẳng còn tí sức lực nào để mà làm bất cứ việc gì. Hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm qua làm cậu càng thêm khó thở, nồng ngực cũng cứ thế đau nhói không thôi. Cậu nhớ ngày hôm qua, cái ngày mà Nguyễn Nhật Phát—người bạn thân của cậu kể rằng anh ấy đã thích thầm một người con gái và đang tìm hiểu về cô ấy. Cậu không hiểu? Sao cậu lại không biết gì hết? Mang tiếng là bạn thân mà chỉ trừ cậu, những người xung quanh đều biết, thậm chí họ đều được anh kể cho. Bảo Minh có chút thất vọng, sau đó cậu lại cảm thấy có chút trống trải cô đơn...

Cậu thích anh, ai cũng biết chỉ riêng anh không biết...

Anh thích cô gái ấy, ai cũng biết chỉ là cậu không hay biết gì...

Mang theo mộng tưởng về một tình yêu đẹp đẽ để rồi như bong bóng nước, chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ mà tan biến. Cậu cười gượng gạo rồi kiếm cớ bỏ đi, cậu chẳng biết đối mặt sao nữa?

Lướt ảnh chụp của cả hai, từ lâu nó đã không đơn thuần là ảnh chụp chung, nó còn mang tâm tư, mang theo hy vọng về một chuyện tình đẹp đẽ...

Như chẳng thể như thế nữa rồi

Bỗng cánh cửa căn hộ như bị ai đó liên tục đập vào làm cậu giật bắn mình nhưng khi nghe thấy giọng nói của người bên kia, cậu chợt lo lắng.

"Minh! Tôi Phát đây, mở cửa ra!"

"Bạn về đi, tôi không mở cửa đâu"

Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm thế nhưng tiếng khoá cửa mở ra làm cậu phát hoảng, cậu quên rằng mình là người đưa cho anh chiều khoá dự phòng nhà cậu.

Anh khi vào được bên trong thì lao lại chỗ cậu chất vấn

"Sao mấy hôm nay bạn nghỉ, bạn bị làm sao mà tôi gọi điện nhắn tin không chả lời?"

"Buông tôi ra"

"Sao lại tránh mặt tôi hả? Tôi làm gì sai bạn nói đi"_Phát kéo tay cậu lôi cậu ra khỏi giường.

"Không có, tôi chỉ không muốn thấy bạn, tránh ra"

"Bạn làm sao thế hả? Nói chuyện đàng hoàng đi"

"Tôi chẳng có gì để nói cả"

Phát bất lực thả cậu ra mặc cậu trèo lên giường trùm chăn quanh người. Anh nghĩ cậu giận vì anh không kể cậu nghe về mối tình đơn phương của mình. Nhưng anh chưa muốn kể cho cậu mà, vì anh chỉ muốn tìm hiểu người ta thôi chứ đã yêu nhau đâu mà mọi người đồn thổi bọn họ thành một cặp rồi.

Phát không kể vì anh biết anh chỉ là cảm nắng nhất thời với người ta, với cả cô ấy đã có người yêu rồi. Phát lúc đó chỉ hơi bất ngờ thôi, anh chẳng cảm thấy thất tình như mình nghĩ. Cô bạn đó nhận ra điều đó, đã thẳng thắn bày tỏ rằng chắc chắn anh đã có người trong lòng. Phát không hiểu? Là ai cơ chứ? Thế rồi anh nghĩ đến Minh, nhất thời lúc đó khoé miệng anh khẽ mỉm cười, trái tim vô thức đập liên hồi. "Chắc cậu đang nghĩ đến người ta đúng không? Chứ không sao cười như thằng hâm vậy?"_Đó là những lời cô bạn kia nói mà anh nhớ, cậu đã tránh mặt anh lẫn hai ngày nay khiến anh thấy trống vắng, quả thật trong thoáng chốc anh đã cảm thấy nhớ cậu, muốn gặp cậu ngay tức khắc. Thế là nhờ sự thúc giục của cô bạn mới quen, anh đã lập tức đến nhà cậu.

Quay lại với Nhật Phát đang ngồi kế cậu trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn khung cảnh ngoài trời qua khung cửa sổ nhỏ mới ngớt mưa.

"Bạn không nói cho tôi biết chuyện gì cũng được, nhưng mà đừng tránh mặt tôi như thế"

"Bạn về đi, ở đây làm gì, sao không đi hẹn hò đi"

"Hẹn hò? Với ai?"

Anh trở lên hoang mang ngồi xuống cạnh cậu, rồi chợt nhận ra điều gì đó phá lên cười.

"Bạn nói coi, bạn giận tôi vì không nói với bạn chuyện tôi với hoa khôi trường hả?"_Phát cố nhịn cười, anh kéo cục bông đang trốn trong chăn lại chỗ mình, làm cậu giật mình mà giẫy giụa.

"Làm gì thế hả? Bỏ ra"

"Tôi thích người ta mà bạn không tán thành thì thôi, sao lại giận như bị người yêu cắm sừng vậy?"

Phát giữ chặt lấy cậu, anh cảm thấy giờ cậu chẳng khác gì con gấu bông ấm áp và mềm mại. Phát chẳng kìm được mà ôm lấy cậu làm cậu chẳng giám giãy ra nữa.

"Bạn thích người ta thì cút về đi"_Bảo Minh không nhúc nhích như cậu chẳng tìm nguyện để Phát ôm cậu như thế.

"Sao thế? Tôi thích người ta mà bạn làm gì căng vậy?"_Phát biết tâm trạng hiện giờ của cậu, nhưng anh chẳng vừa mà vẫn muốn trêu ghẹo.

"Vì tôi thích bạn đấy! Được chưa? Nói chuyện với tôi mà sao cứ nhắc đến người ta thế? Thích thế thì biến đi"

"..."

Cả hai im lặng, bầu không khí cứ thế trầm xuống. Bảo Minh biết mình nỡ lời, cậu thoát ra khỏi Phát khi anh vẫn chưa kịp phản ứng. Phát đơ ra một lúc, anh chẳng thể tin vào tai mình thứ cậu vừa nói ra, để rồi khi phản ứng đã thấy Bảo Minh nằm tận trong góc giường.

"Không có gì thì bạn về đi..."

Không biết có phải anh nghe nhầm không nhưng giọng cậu cứ như nghẹn lại, Phát lo lắng bò đến chỗ cậu, kéo lấy cậu về phía mình.

"Đừng trốn tôi như thế..."

Anh kéo mặt cậu lại nhìn mình. Chỉ thấy, hàng mi cậu đã đọng lại vài giọt nước óng ánh làm nhoè đi khung cảnh trước mặt, cậu mím môi thật chặt để âm thanh yếu đuối chẳng thể bật ra nữa. Phát lo lắng, anh chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy người nhỏ đang run lên. Anh chẳng biết phải nói gì, trong lòng dâng lên cảm giác hỗn độn rối tung như tơ vò. Nhưng nhịp tim lại đập thổn thức, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp.

Anh đã rung động.

Chẳng hiểu sao, khi thấy cậu như thế trái tim anh lại hẫng một nhịp. Tự bản thân anh biết mình đã làm cậu tổ thương, anh xoa lấy tấm lưng cậu rồi áp hai tay lớn của mình lên mặt Bảo Minh, nhẹ nhàng nâng nó lên. Phát đạt lên môi cậu một nụ hôn phớt làm cậu thoáng chốc bất ngờ mở to mắt, cơ thể như đông cứng khi cả hai tiếp xúc gần đến vậy. Chỉ khi môi anh rời đi cậu mới phản ứng, hai bên má ánh lên những vệt đỏ hồng.

Phát tuy chẳng muốn thế nhưng anh vẫn buông đôi môi của cậu ra. Ánh mắt anh nhìn cậu với vẻ si mê đến trân thành ôn nhu lạ kì, đôi bàn tay vẫn không rời ôm lấy gương mặt cậu nâng lưu hết sức.

Cậu khó hiểu, cứ ngỡ viễn cảnh kia chỉ là một giấc mộng đẹp chớp loáng, nhìn Phát trước mặt khẽ hỏi..

"Tại sao?"

"Tôi thích bạn..."

"Thích tôi?"

"Đùa đấy..."

"Hả?"

"Tôi yêu bạn!"

Phát thơm lên trán cậu. Cái thơm ấy nhẹ nhàng nhưng đủ để anh gửi gắm nơi cậu thứ tình cảm mới chớm nở nhưng mãng liệt kia. Đủ để trái tim của Bảo Minh đập liên hồi mà xao xuyến...

"Làm người yêu tôi nhé?"

"Còn cô ấy..."

"Ngốc lắm, cô nào chứ? Tôi với người ta chỉ là nhất thời thôi"

"Vậy lỡ tôi cũng là nhất thời của bạn thì sao?"

"Nhất thời thôi á? Tri kỷ có được không?"

Bảo Minh nắm lấy tay anh, con người trước mặt cậu là chàng trai cậu thích, người cậu yêu, giờ anh ấy nói yêu cậu làm cậu hạnh phúc, giống như giấc mơ vậy, nó đẹp đẽ thế nhưng cậu cũng sợ, nếu tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ đi về đâu?

"Niệu có được không?"

Cậu nói của cậu bông đùa mà hỏi anh, thế nhưng Nhật Phát lại có vẻ nghiêm túc lắm, anh chẳng nói nhưng lại dùng hành động. Một lần nữa kéo cậu vào nụ hôn khác, chỉ là lần này cậu chẳng còn hoang mang mà đón lấy

"Trả lời đi chứ, gì mà hôn hoài vậy?"

"Tôi trả lời rồi thây..."

"Tôi yêu bạn

"Yêu thật không?"

"Rất rất yêu luôn ấy!"

—————————————————

Chết lâm sàng lâu quá:) có ai không:)
•8/5/2024_[1533từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phatsu