🌟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là một đêm trời đầy sao, ánh trăng nhạt phản chiếu ánh sáng qua khe cửa sổ nhỏ còn hở. Bảo Minh sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn với sự mất ngủ, cuối cùng cũng yên giấc được một chút.

-Tít-tít-

Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên trong căn phòng, cậu trở mình tỉnh dậy. Có đôi chút mệt mỏi mà gạt đi dòng thông báo trên điện thoại. Cậu khẽ dụi mắt rồi ngáp dài một cái, đứng dậy hì hục chuẩn bị gì đó.

"Alo, anh Quang Anh, đón em"

"Đợi anh mày xíu, cứ chuẩn bị đi"

"Vâng"

Cậu cất lại chiếc điện thoại vào trong túi, sau đó với lấy chiếc khăn quàng cổ người ấy tặng treo ở cửa, cùng đôi dày xỏ vào chân mà đi thẳng ra ngoài.

Bảo Minh ngước lên bầu trời, ngắm nhìn những ngôi sao sáng. Ánh mắt cậu trở lên long lanh hơn bao giờ hết, thì bởi hôm nay là một ngày quan trọng với cậu. Ngày mà cậu được gặp lại anh sau những ngày cách xa, thật sự cậu nhớ anh lắm rồi.

Trợt cậu thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước cổng, liền non ton chạy lại. Khi mở được cửa xe, cậu nhanh chóng chui vào bên trong. Vẫy tay chào Quang Anh bên cạnh rất vui vẻ.
Quay xuống đằng sau thì thấy Đức Duy ngồi khoanh tay hậm hực ở đó khiến cậu khó hiểu.

"Sao không đứng trong nhà đợi, ở ngoài lạnh lắm"

Quang Anh thấy cậu tràn đầy năng lượng thì có  chút nghi ngờ nhưng có lẽ là cảm thán nhiều hơn. Anh thừa biết từ lúc Phát có chuyến công tác dài hạn, Cậu đã vô cùng khó khăn.  Cậu chểnh mảng trong ăn uống, làm việc quá độ và hay bị mất ngủ. Đỉnh điểm là có lần cậu phải gọi anh qua nhà vì bị sốt cao, làm cả đêm đó anh với Duy mất ngủ chỉ để lo cho cậu. Nghĩ lại vụ đấy làm anh sợ run hết cả lên, từ đó cũng để ý cậu nhiều hơn.

"Em vừa mới ra thôi, còn Duy sao nó ngồi tủi thân dữ vậy?"

"Mày không cần bận tâm đến nó, chỉ là nó đòi ngồi ghế lái phụ nhưng anh không cho. Chỉ vì sợ mày đường xa mệt thôi đấy, thấy anh tốt chưa"_Quang Anh xua xua tay, bình thản như chẳng có chuyện gì

"Vậy hả anh, xin lỗi Duy nha"_Cậu quay xuống nhìn Duy trông có vẻ tội lỗi lắm, thì bởi cậu đang là kì đà cản mũi hai người họ mà.

"Đùa thôi, không cần thế đâu"_Đức Duy cười xoà, đúng là có hơi giận Quang Anh một chút nhưng mà không đến nỗi vậy đâu, Bảo Minh nói thế làm cậu ngại quá...

"Kệ nó đi, còn mày ấy, nó biết mày đón nó không?"

"Không biết đâu, bay trong đêm lên Phát bảo em ở nhà ngủ. Em cũng đồng ý để tạo bất ngờ cho hắn"

Cậu tay ôm bó hoa nhỏ đã đặt từ trước, vui vẻ mà khoe với Quanh Anh và Đức Duy về bất ngờ mà mình dành cho người yêu sau những tháng xa nhau làm hai người kia cũng hào hứng mà trò chuyện cùng cậu rôm rả cả quãng đường.

Chiếc xe dừng bánh tại khu đậu xe của sân bay. Nói thật vì là chuyến bay trong đêm lên nơi đông đúc như này trở lên rất khác, chỉ có một vài người còn ở lại để chờ cho chuyến bay kế tiếp, có người thì giống cậu là chờ người thân. Khung cảnh nơi đây bỗng tĩnh lặng khó tả thi thoảng có tiếng thông báo của sân bay.

"Làm gì ngơ vậy? Vào thôi"

Quang Anh kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ kì lạ. Nhanh chóng họ cũng bước vào trong và tìm đến hàng ghế chờ, yên vị ngồi xuống.

Chẳng hiểu sao trong lòng cậu cứ cảm giác bất an. Bảo Minh luôn cảm thấy lo lắng khi một chuyện không hay sẽ xảy ra. Cậu bỗng vã mồ hôi quanh trán, người chẳng thể nào yên được mà run lên.

"Có chuyện gì thế? Mày không khỏe hả Minh?"

Đức Duy ngồi kế bên, nhận thấy sự bất ổn của thằng bạn mình thì lo lắng hỏi.

"Sao? Minh nó làm sao?"

Quang Anh bên cạnh cũng ngó qua. Thấy Duy khó hiểu lắc đầu làm anh hoang mang. Bảo Minh cười xoà xua tay để trấn an hai người họ, nhưng mà đâu qua mắt được Quang Anh. Anh định đứng dậy xem cậu làm sao thì tiếng thông báo từ sân bay vang lên làm tất cả đều giật mình.

"KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH, ĐÂY LÀ HÃNG HÀNG KHÔNG XXX. CHÚNG TÔI XIN THÔNG BÁO CHUYẾN BAY VN7220 SẼ TẠM HOÃN LẠI THỜI GIAN BAY DO THỜI TIẾT CHUYỂN BIẾN XẤU. ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC CHUYẾN BAY VN7219 SẼ HẠ CÁNH MUỘN HƠN DỰ TÍNH DO MÁY BAY ĐANG TRONG VÙNG BÃO. CHÚNG TÔI RẤT TIẾC VỀ SỰ CỐ, CHÚNG TÔI SẼ CẬP NHẬT TÌNH HÌNH,  CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ LẮNG NGHE VÀ RẤT XIN LỖI QUÝ KHÁCH"

Lời nói phát ra từ loa vừa rứt, trái tim cậu như hẫng đi một nhịp. Chẳng hiểu sao nó như bị ai bóp nghẹt, từng hơi thở cậu cũng trở lên khó khăn.

"Chuyến VN7219? Chẳng phải chuyến của thằng Phát sao?"

Đức Duy hốt hoảng, quay qua Quang Anh đang đơ người ra. Rồi hai người vội đến chỗ Bảo Minh đang run lên.

"Minh, mày bình tĩnh lại"

Quang Anh túm lấy vai người đang run bần bật trên ghế, cố trấn an cậu tuy bản thân anh cũng đang hiện nên một nỗi lo lắng không tên.

"Nghe anh, thằng Phát Không sao đâu..mày mà mếu máo thế này thì tí gặp nó, nó lại mắng anh"

"Nhưng anh ơi...chuyến bay..."

"Không sao đâu, chỉ là bão chút rồi trời lại quang thôi"

"Ừm, nghĩ nhiều quá rồi"

Duy cũng nói vào an ủi cậu, thế là Minh cũng bình tĩnh một chút mà kiên nhẫn chờ đợi cũng hai người. Để bầu không khí bớt căng thẳng, Đức Duy nôi ra mấy bịch snack và hộp bánh để cả ba chia nhau ăn. Lúc đầu chẳng ai có hứng nhưng dần chúng cũng bốc hơi hết, làm mọi thứ dễ chịu hơn hẳn.

"Ngủ chút đi, tí có gì anh gọi dậy"

Quang Anh thấy cậu cứ gục đầu lia lịa, thi thoảng mà nhéo vào tay mình từng cái đau điếng thì thương, cậu nhóc mà anh xem như đứa em trai nhỏ giờ mệt mỏi gục đầu làm anh sót lắm. Cũng chờ được gần hai tiếng, chắc hẳn cậu thiếu ngủ nhiều ngày rồi.

"Em còn chịu được mà"

"Chịu được cái con khỉ, ngủ tí đi nát anh gọi dậy"

Cậu thế lại ngoan ngoãn nằm tựa vai anh, chẳng mấy chốc đôi mắt đã nặng trĩu lại vì buồn ngủ. Quang Anh thấy thế thì chỉ thở dài, ngước sang Đức Duy bên cạnh cũng đang nhún vai bật cười.

"Mệt thế rồi mà vẫn cứ cố thức, đúng thằng cứng đầu"

Máy bay vừa hạ cánh, Nhật Phát đã nhanh chóng kéo Vali chạy thật nhanh xuống máy bay như anh đang vội lắm, nhìn đồng hồ trên tay cũng đã 2h sáng. Thật không may khi đường bay của anh đúng tâm bão và chiếc máy bay này gặp sự cố ngoài ý muốn. Anh muốn ngay lập tức về nhà với người thương của anh, không biết em ấy giờ này ngủ chưa nhỉ?_Anh thầm nghĩ.

Anh đứng khựng lại vài giây khi bắt gặp gương mặt thân quen của Quang Anh đang vẫy cao tay về phía mình, còn Đức Duy bên cạnh nữa chứ! Và ở đó...có cả em?

"Chà xem ai là người xuống máy bay đầu tiên này"

Đức Duy thấy Phát chạy đến thì trêu trọc.

"Quang Anh? Đức Duy? Sao hai người lại ở đây?"

"Đón mày đó, bất ngờ chưa"

Phát lúng túng nhìn hai người rồi nhìn sang người thương nãy giờ vẫn im lặng, em ngủ sao? Sao trông em mệt mỏi thế? Trái tim Phát như nhói lên, anh lo lắng.

"Này, trả lại mày đấy. Mỏi hết vai tao rồi"

Quang Anh nhận thấy mắt anh cứ dán chặt Minh từ khi lại gần họ thì cũng không nói nhiều, nhẹ nhàng đỡ đầu cậu ra. Nhanh chóng Phát cũng đã đón lấy cậu, bế cậu lên, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu mà để cậu tựa lên vai mình. Cứ thế từ vai Quang Anh cậu giờ được bao bọc trong cái ôm của anh.

Bảo Minh mơ hồ khi khoang mũi cậu phản phất một mùi hương quen thuộc đã lâu không thấy bóng dáng. Khi ngước lên hình ảnh Nhật Phát mờ mờ trước mặt làm cậu như rơi nước mắt.

"Phát? Là anh à?"

"Ừm, anh về với em rồi đây"

Anh cười với cậu, thật ấm áp quá. Anh còn thơm lên tóc cậu thật dịu dàng. Trái tim treo lơ lửng của cậu giờ đây đã yên tâm rồi.

"Thật tốt quá, anh không sao"

Cậu gục đầu lên vai anh, nhắm mắt lại rồi thiếp đi vì mệt.

Phát thấy thế mỉm cười, anh trao cậu cái thơm lên mái tóc.

Hai tháng rồi, với anh nó lâu như hàng thập kỷ khi xa cậu. Chắc cậu cũng nhớ anh lắm nhỉ?

Còn anh, anh nhớ mùi hương của cậu phát điên lên rồi...

————————————————
29/7/2024_[1634từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phatsu