3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: "*" là suy nghĩ nv nhe mấy bà
.
.
.

Vừa mở mắt ra,1 tia nắng ấm áp rọi vào cửa sổ phòng cậu. Cậu vừa thức dậy đã không thấy Phát đâu,tìm khắp nhà mà cũng chẳng thấy.

-*9h sáng rồi mà tên này đi đâu thế này?! Tìm khắp nhà mà chẳng thấy*-cậu hoảng loạn đi tìm khắp nhà mà vẫn chẳng thấy tên này đâu. Ngay lúc bước ra cửa nhà đã thấy thằng chủ nợ đứng trước nhà với túi thức ăn,cậu thở phào nhẹ nhõm.

-"bạn đi đâu sáng giờ đấy?Làm tôi lo chết đi được!"

-"tôi đi mua ít đồ ăn,nhà hết đồ ăn rồi. Bạn vừa lo cho tôi đấy à? Tôi tưởng tôi biến mất bạn phải mừng lắm cơ"

-"d-do trong nhà tôi còn tài sản của cậu thôi!"-mặt cậu bỗng đỏ bừng lên,chả biết vì sao cậu lại lo cho anh đến vậy nữa. Vốn dĩ ban đầu,cậu coi anh như 1 gánh nặng mà bây giờ cậu lại lo cho anh khi anh biến mất. Cứ rơi vào trầm tư 1 lúc , Phát đánh nhẹ vào vai cậu như muốn đưa cậu ra khỏi trầm tư ấy để về thế giới thật. Ngưng suy nghĩ,Minh đi vào bếp làm đồ ăn trưa với Phát.Đôi chim cu kia đã dọn đi từ sớm,chắc là có việc bận. Đồ ăn Phát làm quả thật rất ngon, con người như cây kẹo mút dở này đã ăn rất nhiều chứ chả do mọi ngày. Hôm nay cậu thấy đồ ăn ngon lạ thường, có lẽ là do anh có tài nấu nướng. Nhìn con người nhỏ bé trước mặt mình đang tận hưởng những món ăn do mình làm ra mà anh vui trong lòng.
-------------------------------------------------

4 giờ chiều rồi,cái lạnh của Đà Lạt làm anh muốn đi đâu đó chơi để hưởng thụ bầu không khí này. Mười mấy năm ở Sài Gòn với cái trời nóng oi bức ấy luôn làm anh chán nản khi có ai đó rủ đi chơi nhưng Đà Lạt đã thay đổi tính lười biến của anh. Phát mở điện thoại ra, thấy Hoàng Lê Bảo Minh đã gửi lời mời kết bạn,anh tò mò ấn vô trang cá nhân của cậu để xem những gì cậu đã đăng

-*dễ thương thật...sao mình lại cười nhỉ?*

Đang soi thì Bảo Minh gửi tin nhắn đến cho cậu

    Bảo Minh
  -đi chợ Đà Lạt không?

  Nhật Phát
đi chứ!tôi cũng đang chán này
đợi tôi thay đồ nhé😘

Minh Su
-nhắn cái icon mắc ói dễ sợ

Anh cười tủm tỉm,nhanh chóng lên đồ thật chỉnh chu.

Đi lên đồi đã hẹn,vừa tới đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang chờ đợi anh.Anh tính trêu cậu một tí, chạy tới thật nhanh vỗ vai cậu, anh vô tình vấp phải một thứ gì đó khiến anh ngã đè lên người cậu. Anh mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau trong bầu không khí ngượng ngùng ấy. Anh mới bật dậy hỏi xem cậu có sao không.

-"bạn có sao khônggg? Tôi tính trêu bạn tí mà vô tình ngã vào người cậu"

-"chân tôi đau quá,bạn cõng tôi về nhé.."

Thế là 1 lớn 1 bé đi về nhà, cậu trên lưng anh vô tình ngửi được mùi hương bạc hà trên cổ anh, cậu dí mặt lại gần...gần hơn..gần hơn...cảm thấy môi sắp chạm vào cổ anh cậu mới dừng lại.
Về nhà ,anh đặt cậu ngay chiếc ghế sofa trước nhà rồi đi lấy hộp cứu thương. Trong lúc đợi,cậu chợt suy nghĩ lại những gì mình đã làm ban nãy

-*ban này mùi hương bạc hà trên cổ hắn thơm thật... Sao mình lại làm vậy nhỉ?"

Cậu cứ suy nghĩ mà không quan tâm rằng Phát đã ngồi kế bên cậu.Anh lay nhẹ người Minh,Minh mới giật mình quay lại nhìn anh. Phát ân cần nhấc nhẹ đôi chân cậu lên ,xoa dịu nỗi đau trên chân cậu rồi bôi thuốc, hành động ấy nhẹ nhàng đến mức cậu chẳng còn thấy đau nữa. Ngay khi anh định về phòng , cậu níu kéo anh rồi nói

-"bạn biết uống bia không?"

-"biết, bạn muốn uống cùng tôi à?"

-"uống với tôi vài lon đi,bia trong tủ lạnh ấy"

Bước ra bếp với vài lon bia và 2 chai rượu Soju , anh và cậu bắt đầu uống rồi tâm sự chuyện đời. Đã 12 giờ rồi , ai con người này đã say đến mức chẳng biết trời đất gì nữa. Bỗng anh đè cậu xuống ghế,hai tay anh đè chặt đôi tay cậu, chân anh thì đè giữa 2 chân cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Lưỡi của anh đi vào miệng cậu ,mút hết những "tinh hoa hội tụ" trong khoang miệng bé nhỏ ấy. Một sợi chỉ bạc kéo ra ngay khi anh vừa rời khỏi môi cậu. Phát dí mặt vào cổ Minh, hít lấy mùi hương cốm ngay trên cổ Minh, anh để lại 1 dấu hickey đỏ ửng trên cổ cậu,cơ thể cậu mềm nhũn ra,không chống cự gì....

-------------------------------------------------

Nên viết SE hay HE nhỉ-)))

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro