tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được 1 tuần rồi,kể từ cái đêm định mệnh ấy. Cậu đã lơ anh,không nói chuyện với anh , không cho anh ngủ cùng. Chẳng ib anh 1 câu, tin nhắn cuối cùng là vào thứ 7 tuần trước rồi.

Nửa đêm ,anh dậy đi vệ sinh thì thấy dáng người thân quen ngồi ngoài sân với quyển sách. Hóa ra là cậu không ngủ được nên ra đấy hóng gió,anh cũng có dịp được hỏi chuyện cậu rồi.

-"này Minh,sao dạo này bạn không nói chuyện với tôi?"-anh qua ngồi bên cậu,cậu vẫn cố giữ khoảng cách

-"t-thì không có chuyện gì để nói"

-"bạn nói dối,lúc nào bạn cũng tránh mặt tôi,ruốt cuộc có chuyện gì bạn nói đi"

-"không nhớ thật à?"

-"nhớ gì?bạn trêu tôi đấy à?!"

-"haiz... Nụ hôn đầu của tôi..." -cậu thở dài rồi đóng quyển sách lại bước vào trong phòng để lại anh 1 mình ngơ ngác giữa không gian yên tĩnh.

Phải mất 1 lúc sau,anh mới nhớ ra cái đêm hôm ấy.

-*chết tiệt..hôm ấy mình uống hơi quá,có lẽ mình nên đi xin lỗi cậu ta*

Bước vào căn phòng,anh thấy cậu vẫn đang đọc quyển sách ấy. Anh chậm rãi bước tới ,lên giường ngồi kế bên cậu .

-"sao không về phòng mà ở đây?"

-"không ngủ được"

Ngay lúc cậu định bỏ đi thì anh kéo cậu lại khiến cậu ngã vào người anh,lại là cái mùi hương bạc hà khiến cậu say đắm ấy. Cậu bối rồi ngồi dậy,định rời đi nhưng anh lại kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt lấy cậu. Minh vùng vẫy ,cố gắng thoát khỏi cái ôm ấy,Phát kè đầu vào tai Minh, nói nhỏ

-"cho tôi xin lỗi chuyện đêm hôm ấy nhé. Nụ hôn đầu của tôi,cho bạn luôn đấy" chái giọng trầm ấm này cứ thì thầm bên tại cậu khiến cậu đỏ hết cả mặt. Cậu ôm mặt ,che đi sự ngại ngùng rồi giấu mình trong chăn,anh khẽ cười.

Sáng ấy,anh lại đi đâu rồi,bỏ cậu lại trong căn nhà lạnh lẽo này.
-"P-Phát ơi...Phát"- cứ kế rồi không thấy anh đâu ,chắc là đi mua đồ nữa rồi.

Cậu bước ra căn nhà,cậu thấy một hình bóng của một người . Nhìn từ xa không rõ,đeo kính vào mới thấy là người từng làm cậu đau.

-"anh tới đây làm gì?tôi với anh có còn cái gì đâu?"

-"2 năm trời chả lẽ em quên đi những kỉ niệm đẹp của đôi ta sao Minh"-chàng trai ấy cứ níu kéo cậu khiến cậu khó chịu.

-"kỉ niệm xưa giờ là những thước phim dư thừa,anh tua đi tua lại để làm gì nữa?"-Minh cố gắng buông tay thằng bồ cũ ra,nó cứ giữ chặt tay cậu. Vừa lúc ấy,Phát về nhà thấy cậu bị tên nào đó giữ chặt cổ tay. Không suy nghĩ nhiều,anh chạy lại chỗ Minh.

-"mày là thằng nào?là gì của em Minh mà ra sức bảo vệ em ấy?" thằng bồ cũ cứ ngông cuồng khiến anh dell chịu được mà xông vô

-"thế mày là gì của Minh mà nói chuyện ngông cuồng thế kia?!"

-"tao bồ cũ ẻm,bồ cũ ngỏ ý quay lại thì sao?"

-"thì tao đéo cho chứ sao"- anh cứ nắm chặt tay cậu mà nói chuyện với thằng 'hỗn làm' kia.

-"mày là cái thá gì mà không cho?"

-"tao ghệ nó nè"-câu nói ấy khiến thằng bồ cũ và Minh đều chết lặng. Cậu buông anh ra,đi vào trong nhà ,có lẽ câu nói vừa rồi khiến cậu suy nghĩ khá nhiều

-*cậu ta không ngại khi nhận làm bồ mình sao? Có thể nói là anh trai mà?* cứ suy nghĩ mà chẳng để ý rằng Phát đã ngồi bên cậu,ân cần sát khuẩn cho cậu,ra là vừa rồi hắn ta cáu cậu mạnh đến mức chảy máu. Rồi cậu bỗng quay qua hỏi anh

-"sau đêm hôm ấy,bạn nghĩ mối quan hệ của đôi ta là gì?"

-"bạn bè chăng?" câu nói ấy khiến cậu chết lặng,cậu đẩy anh ra rồi bỏ đi một lần nữa. Một lần nữa cậu bỏ Phát ở lại với cả đống thắc mắc, rồi anh lại suy ngẫm

-*vừa nãy cậu ấy hỏi mối quan hệ của đôi ta là gì? Như vậy là có ý gì nhỉ? Mình luôn cảm thấy như muốn chăm sóc cho cậu ấy,muốn bên cậu ấy mãi mãi..có lẽ tôi thích bạn rồi Minh à...*
________________________________
Chuyện là thứ 7 vừa rồi ngày 9th3 tui được đi show của 3 thầy trò ấy vui quaa. Được bắt tay với Phát luôn nhaa. Đang định tặng quà thì mẹ kiu dề:')))

Nghe bảo sắp thi rùi,tui chúc các bạn thi tốt
Mãi iuu💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro