13#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn bảo với con bé rằng em đang say giấc rất lâu,nhưng Bông vẫn cứ vòi vĩnh hắn bế lên phòng em.Hôm nào cũng quấn quýt,thiếu hơi ấm của em con bé cũng nhớ mà..như ba lớn vậy.

Cạch

"Bông nhỏ tiếng thôi nhé,Ba nhỏ cần phải nghỉ ngơi!"

"Vâng ạ!"

Mẫn Nghi không muốn ba nhỏ tỉnh giấc,con bé trèo lên giường và nhẹ nhàng chen giữa vòng tay em.Rất dễ để em ôm nó thật chặt.

"Chú Phát!Bông có thể ngủ cùng với ba nhỏ không ạ?"

"Được chứ,nhưng chú cũng muốn ngủ cùng ba nhỏ!"

Hắn ngồi lên giường,nhìn con bé mắt tinh nghịch như sắp nảy ra sáng kiến mới.

"Thế..chú Phát ngủ cùng ba nhỏ,Bông nằm giữa,như thế sẽ ấm lắm!"

Tiếng cười khúc khích của Mẫn Nghi,bất giác khiến hắn cười theo.Đó luôn là điều hắn đã chờ mong mỏi rất nhiều năm nay.

"Thế thì quyết định vậy nhé!"

"Chú không được đổi ý đâu đó!"

"Chú biết rồi!"

.
.
.

Hắn để con bé trong phòng với em,xuống bếp làm một bữa tối thật ngon.Đã rất lâu rồi Nhật Phát chưa đọng vào bếp núc.Nhưng hôm nay thật sự rất muốn em phải ăn thật ngon.

Chưa một ai kể với chúng ta rằng,Nhật Phát nấu ăn rất ngon.Khoảng thời gian đi du học,hắn đã từng làm đầu bếp cho một quán ăn nhỏ phục vụ cho du khách tại sân bay.

Phút chốc,bàn ăn trống không giờ đã xuất hiện những chiếc đĩa thơm lừng mùi thức ăn hấp dẫn,những bát cơm trắng mềm tơi.Em thích ăn gì? Hắn luôn nhớ rất rõ.

Hắn có đặt vài hộp bánh su kem,tầm tối sẽ giao đến để em và Bông tráng miệng.Mọi thứ đều tươm tất,em từng bảo rằng..Bữa cơm ngon nhất của em,là có người em thương cùng ngồi bên cạnh..cũng ăn,cũng em rửa hết bát đũa sau những giờ tan làm.

.
.
.

"Ưm..Bông hả?"

"Ba nhỏ dậy rồi!"

Bông ngồi dậy,khều khều vào lòng bàn tay em.

"Ba nhỏ đói rồi,xuống ăn với Bông!"

Em xoa lấy mái tóc của Bông đã được thắt rất khéo léo và tỉ mỉ.Nhìn bé con của em như một cô công chúa nhỏ.

"Ai thắt tóc Bông mà xinh thế kia?"

"Chú Phát thắt cho Bông ạ!"

"Ba rửa mặt,rồi xuống với Bông nhé"

Em cười,rửa mắt cho tỉnh táo rồi bế Mẫn Nghi xuống lầu,thứ đầu tiên em nhìn thấy là chiếc bàn đầy ấp món ăn và hương thơm lừng.Và cạnh đó chính là người đàn ông đang loay hoay lau đũa.

Hắn nhìn em đi xuống,nhanh chóng chạy đến nơi cầu thang em đang bước từng bước xuống.

"Bé Bông,để chú bế nhé?"

...

"Anh nấu sao?"

Hắn kéo ghế cho em,ôm bé Nghi trong tay.

"Ừm,Su ăn thử đi,xem có hợp với khẩu vị của em không?"

...

"Em thấy có ngon không?"

"Ngon..ngon lắm,cảm ơn anh.."

Ba người,một bàn ăn,thật sự rất ấm áp..cảm giác mà cả hai đã mất đi từ lúc nào.Nhìn em ân cần,nhìn em chăm lo cho con..Hắn thương lắm.

.
.
.

Đêm đến,căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng gió lùa qua ánh trăng mờ,le lói qua khe rèm lụa.Tiếng ve ngoài vườn cũng đã lặng đi để cho một vẻ thanh tịnh.

Nhật Phát rất dễ ngủ,hắn đã say vào giấc nồng từ bao giờ rồi,chỉ có em vẫn trằn trọc mãi,mắt nhìn đến ánh đèn ngủ vàng nhẹ.Em có rất nhiều suy nghĩ..mỗi khi đêm về.

"Ba nhỏ.."

"Mẫn Nghi? Đã trễ rồi sao con còn chưa ngủ?"

Ngày thường,chỉ cần em ôm lấy con bé,thì sẽ tự khắc chìm mau vào giấc ngủ.Nhưng hôm nay đã muộn như vậy,mà con bé vẫn còn chưa ngủ.Trẻ con thức khuya sẽ không tốt một chút nào.

"Ba nhỏ..Bông đói.."

Bông dụi dụi vào lòng ngực em,như đang rất thèm thuồng một thứ gì đó.

"Trễ rồi..ba pha sữa cho Bông nhé?"

"Bông muốn..sữa của ba nhỏ.."

"Nhưng.."

Không hiểu sao,đã từng tuổi này,Mẫn Nghi vẫn còn chưa cái được sữa mẹ.Đôi khi con bé cũng hay vòi vĩnh em cho uống.

"Được rồi..nhưng Bông uống xong phải ngủ nhé!"

"Vâng~"

Em vén áo lên,cố gắng để không đánh thức người bên cạnh.Một lát thôi,em đã ngủ quên lúc nào chẳng hay.Vạt áo vẫn mở ra để Mẫn Nghi tựa đầu vào lòng em say giấc.

.
.
.

Sáng hôm sau,hắn tỉnh giấc trước khi bình minh kịp lên.Nhìn sang em,một đầu nhũ hoa của em vẫn còn vương bài một vài giọt màu trắng,không cần nói cũng biết đấy là gì.

Có lẽ sau khi sinh con,ngực em có vẻ to hơn lúc trước.Em thường hay mặc áo rộng,nên cũng khó để thấy được.Càng nghĩ mặt hắn lại đỏ bừng lên.

Đàn ông,suy cho cùng cũng chỉ là một cậu nhóc nghịch ngợm,hắn tò mò muốn rất muốn chạm vào.Muốn xem Bảo Minh bây giờ đã khác gì so với nhiều năm trước..

Hắn đưa một ngón tay..chỉ cách vài ba xăng ti nữa là chạm vào..

"Ưm.."

Em như cảm nhận được gì đấy,giọng điệu ngái ngủ ôm chặt bé Nghi trong lòng..Xem trông thật đáng yêu.

Nguyễn Nhật Phát bị điên rồi..

//shh..sao lại muốn làm phiền em ấy lúc ngủ chứ..//

Hắn kéo vạt áo em xuống,tay vuốt sợi tóc đang rủ lên chớp mũi em.Vô tình chạm tay vào trán em.

Một cảm giác nóng hực lên lòng bàn tay anh.Có vẻ vì đêm qua hở áo..Bảo Minh vốn dĩ sợ lạnh mà..Ốm mất rồi.

//nóng quá..//

Hắn nhẹ nhàng bế bé Bông sang chỗ hắn ngồi,để em thoải mái hơn.Kéo chăn lên cao hơn để thân gầy không bị lạnh.

Nhật Phát tức tốc pha một chậu nước ấm.Để lau người cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro