12#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh lấy bánh gấu cho Su!"

"Chỉ vậy thôi hả.."

Phải,chỉ vậy là đủ.Hắn mua hẳn lóc bánh gấu,một vài thùng sữa dâu và đủ vị.Nhà này có tận hai em bé lận mà.

Hắn ngồi xuống tựa lưng vào thành giường,đổ ra đĩa những chiếc bánh gấu thơm bơ mà cả em và hắn đều rất thích ăn.Đã từ lâu lắm rồi,em mới có được phút giây thư giãn như thế,khi ánh màn hình chiếu rộ lên gương mặt,khi căn phòng đã tắt hết đèn chỉ còn hai người bên trong yên ắng đâm chiêu vào bộ phim đang chiếu dở.Nhưng dường như chỉ có một người.

Hắn không hề chú tâm vào màn hình sáng trước mắt,mà lại đặt mắt vào người nhỏ bé bên cạnh.Xem phim cùng nhau,chỉ là cái cớ để hắn có thể ngắm nhìn em kĩ hơn,được cạnh em lâu hơn..gần hơn.

Sau những gì hắn chứng kiến em trưởng thành dần theo năm tháng.Mới thấy được cuộc đời em rất giống một thước phim buồn..Hắn thấy em ít nói hơn,dường như không còn cười nhiều,hay chia sẻ bất kì những mệt nhọc gì với ai.

Ngoài Mẫn Nghi ra,bây giờ em chẳng còn ai là người thân.Dù không hẳn thế..em còn Quang Anh,nhưng xã hội bôn ba,anh ấy cũng cần phải kiếm tiền lo cho bản thân..cho cuộc sống của anh ấy,nhưng mỗi khi đêm về,đã nhiều lần em tâm sự với anh qua những cuộc gọi ngắn ngủi,đã nhiều lần Quang Anh gửi rất nhiều đồ đạc sang cho em.Chỉ là..anh ấy cũng cần hạnh phúc mà..em không muốn làm phiền cuộc sống của ai cả..nhất là người thân..

Em chưa từng hối hận về việc đồng ý kết hôn với hắn,cho dù nó chính là thứ phá tan đời em..

Bố mẹ chẳng còn,gia tài để lại cũng đã đổ hết vào YBCK..nhận lại được gì..chẳng là gì cả.Khoảng thời gian chạy ngược chạy xuôi để tìm việc làm,không ai lại nhận một thằng nhóc ốm yếu,lại còn bầu bì,những lời nói như rất nhiều mũi kim sắc nhọn đâm vào trái tim,vào tâm hồn em.Đến bây giờ vẫn còn chưa quên được.Cho đến ngày em sinh bé Nghi,em mới biết..mình mắc chứng trầm cảm.

Em cũng chẳng nói ra căn bệnh này,ngay cả khi Coolkid có nghi ngờ.Có những lúc em nghĩ..chỉ cần cầm con dao lên..mọi thứ sẽ là dấu chấm hết..

Nhưng liệu kết thúc? Thì ai sẽ lo cho bé Nghi đây? Em không muốn con có cuộc sống như mình..Con bé đã không có một gia đình trọn vẹn..tại sao chứ,nó chỉ là một đứa bé thôi mà.Nếu như hôm đấy..em quyết định phá thai..thì có lẽ bây giờ mẹ con em sẽ không phải sống như thế..mặc dù là việc đấy..sẽ giết chết cả hai sinh mạng.Nhưng chẳng phải đó là điều em muốn nhất sao? Không phải..

Hắn nhớ khoảng thời gian em ngây ngô đợi hắn sau giờ tan học.Nhớ những hôm em ngủ gật ở công ty vì thức đêm ngắm sao..Nhớ những ngày tháng hắn tệ bạc,nhớ cậu bé hôm ấy..đã cười thật tươi với hắn mỗi khi gió lên và con diều bay đi thật xa..Hối hận không? Có chứ..rất nhiều.

Hắn nhìn em đang say đắm vào bộ phim.Như chú mèo con quấn mình trong chăn bông vậy.Suy cho cùng,em cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn..nhưng đứa trẻ ấy,sẽ rất mạnh mẽ để lo cho một em bé khác..

Mắt em lim dim,rồi nhắm lại.Đêm qua ngủ chẳng ngon là bao.Em cũng chẳng để ý tới có ai đó đang nhìn em bằng đôi mắt rưng lệ.

Hắn khẽ tắt TV,khi thấy em đã bắt đầu chìm vào giấc nồng.Xoa lên làn tóc mềm mại,hôn lấy chớp mũi em.Nhật Phát sẽ để em có một giấc ngủ thật ngon.

"Bé con,em ngủ ngon nhé!"

"Tỉnh giấc,rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.."

"Thế giới này..sẽ không còn làm khổ em nữa.."

"Anh hứa.."

...

Hắn rời khỏi phòng,không gian yên tĩnh của căn nhà chỉ còn tiếng gió trêu vườn hoa bạch trà ngoài cỏ xanh.Mùa này hoa nở đẹp..là mùa anh gặp lại em.

Đã bốn năm rồi,hoa mới nở sao? Hay là nó đã từng tàn héo..sau đó lại nở rộ..

Hoa tàn liệu có nở?
Gương vỡ liệu có lành?

Đậm màu như chiếc lá..
Đậm sắc màu tình ta..

Hắn ngồi thẫn thờ,bỗng có một em bé nhỏ bước đến.

"Mẫn Nghi,dậy rồi sao?"

"Chú Phát đang buồn ạ?"

...

Hắn đưa tay bế con bé lên.

"Chú không buồn,có ba nhỏ với bé Nghi ở đây,nên chú vui lắm!"

"Chú Phát gọi Mẫn Nghi là Bông đi!"

"Mẫn Nghi tên rất đẹp mà,Bông không thích sao?"

"Thích ạ,nhưng ba nhỏ bảo,tên Bông sẽ gần gủi hơn!"

Hắn phì cười,cách nói chuyện như ba nhỏ của con bé vậy.

"Bông,ba nhỏ không kể cho con nghe gì về ba lớn sao?"

Bông nhìn hắn,ngây ngô lắc lắc đầu.Giọng nói con bé không những không buồn mà lại còn rất trong trẻo,Mẫn Nghi nói với hắn:

"Ba nhỏ không kể gì hết,ba nhỏ chỉ bảo là ba lớn là một người tốt và rất rất thương Bông,chỉ là ba lớn không có ở đây thôi!"

...

"Có nhiều đêm,Bông thấy ba nhỏ khóc,ba nhỏ nói là nhớ ba lớn,nhưng thường ngày ba nhỏ không nói gì về ba lớn cả!"

"Bông có muốn gặp lại ba lớn không?"

"Có ạ,Bông muốn ba lớn và ba nhỏ hạnh phúc,Bông muốn ba nhỏ không buồn nữa!"

Những lời nói của con bé khiến hắn xót xa.Bảo Minh em thật sự đã nuôi nấn con bé rất tốt..Mẫn Nghi hiểu chuyện lắm..như em vậy..hiểu chuyện đến đau lòng.

Hắn ôm Mẫn Nghi vào lòng,con bé cũng chẳng thấy khó chịu.Hắn biết rằng,đứa bé này chính là con hắn..Nhưng vẫn chưa đến lúc để nói ra..

"Chú thắt tóc cho bé Bông nhá? Tóc Bông xinh thế này,thắt sẽ đẹp lắm!"

"Hì hì,vâng ạ!"

.
.
.

"Chú Phát,ba nhỏ đâu rồi ạ?"

"Ba nhỏ ngủ rồi!"

Hắn thắt những bím tóc thật xinh,nhìn con bé thích thú mà cười oà lên,hắn cũng bất giác cười theo.Mẫn Nghi thật ra là Mẫn Nhi..con bé rất xinh đẹp..

"Chú Phát,Bông muốn lên phòng ba nhỏ!"

__________________________________

Thật ra trong chương này có một spoiler cho đứa con mới.Sẽ được phát hành khi bộ này kết thúc.(nhưng không biết chừng nào hết:-) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro