11#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ba nhỏ..Bông muốn ở đây!"

Con bé nghe rõ cuộc nói chuyện giữa em và hắn,Bông chưa bao giờ đòi hỏi em bất kì một thứ gì cả.Đây là lần đầu tiên,em thấy được khát khao của con..

Bé con chạy đến ôm lấy chân ba nhỏ của nó,mắt Mẫn Nghi tròn xoe,dù sao..con bé cũng cần hơi ấm của ba mà,mặc dù nó không hề biết ba nó là ai..

"Không được đâu,chú Phát sẽ phiền lắm!"

Em không muốn thấy con bé khóc một chút nào cả,chỉ biết nhìn hắn mong hắn hiểu ý mà từ chối.

"Không phiền đâu mà,nếu bé Nghi muốn,có thể ở lại!"

...

Em đơ ra đấy,rõ ràng là hắn thấy mắt em nhìn hắn mà? Sao lại còn đồng ý cơ chứ..thật khó xử quá..

"Ba nhỏ,chú Phát tốt lắm,chú Phát chơi với Bông còn mua bánh cho Bông nữa!"

"Haizz..được rồi,nhưng Bông đừng làm phiền chú nhé.."

Bé Bông gật gù,miệng cười chí choé,trẻ em luôn thật thà với cảm xúc mà.

Nhật Phát nhìn em đang áy náy vì chuyện ở nhờ nhà mình,nhiều năm trôi qua em vẫn thế,vẫn gầy,vẫn bé con..và chắc rằng vẫn còn yêu hắn.

"Xin lỗi a-"

Hắn nắm lấy tay em,đưa em vào bếp,trên bàn ăn đã có sẳn một bát ramen rất thơm.Đã lâu lắm rồi,em mới ngửi lại mùi hương này.

"Ngại quá..hay là anh cứ ghi sổ lại số tiền nhà,tôi sẽ gửi lại cho anh.."

"Nào,em ăn sáng đi đã!"

"Tiền nhà gì chứ,em cứ tự nhiên thôi,không cần trả tiền cho anh đâu mà!"

"Nhưng mà.."

"Chỉ cần mỗi ngày trả cho một nụ cười là được rồi!"

...

Ai đời đã ly hôn nhiều năm rồi lại ở cùng nhà với chồng cũ không? Tại sao lúc nào em đã dần quên..hắn lại xuất hiện cơ chứ..

Em luôn miệng cho rằng con bé không phải là con hắn.Nhưng rõ ràng là không thể che giấu được mà..mắt,mũi và giọng nói đều rất giống với hắn.

"Em ăn xong cứ để đấy nhé! Đừng đọng nước,sáng trời lạnh lắm!"

"Cần gì cứ gọi anh nhé?"

...

Hắn nhìn em,ánh mắt chưa bao giờ dịu dàng đến thế,thật sự hắn rất thương em mà.Mục đích hắn trở về chẳng phải là vì bảng xếp hạng của tập đoàn,quay về là để tìm lại em,lo cho em và con.Thời gian sống ở Úc đâu phải hắn không biết gì về em? Mặc dù là rất đáng trách,nhưng hắn đã nhờ người theo dõi cuộc sống của em.Hắn hiểu nó khó khăn như thế nào.

Nhìn mặt em hóc hác,tay cũng bé đi rất nhiều,tóc cũng đã rụng đi rất nhiều,nhưng nhìn lại bé Nghi,còn bé lúc nào cũng cười,ăn mặc sạch sẽ và hạnh phúc.Có thể thấy em đã yêu thương con bé đến mức nào.

.
.
.

"A,chú Phát lại thua rồi!"

"Huhu,chú lại thua bé Nghi rồi!"

Con bé cột vài chùm tóc nhỏ lên đầu hắn,thay cho hình phạt,không phải cố tình thua cho Bông vui đâu nhé!

Hắn từng bảo không thích trẻ con,cho đến khi gặp lại Mẫn Nghi.Thật sự con bé rất đáng yêu mà,y hệt ba nhỏ của nó.

Em ăn xong thì rửa luôn chiếc bát,đâu thể để hắn rửa được..như thế thì ngại quá..

Em nhìn hai người chơi với nhau mà khẽ nở một nụ cười,dù sao như vậy cũng rất tốt mà..bé bông sẽ không phải cô đơn.

Em chưa bao giờ kể cho con bé nghe về ba nó,cho nên vì thế mà chắc con bé không nhận ra..

Còn gì hạnh phúc nhất cuộc đời em,bằng mắt nhìn thấy Mẫn Nghi và Nhật Phát ở cạnh nhau.Em luôn muốn hắn được hạnh phúc,muốn bé Nghi được lớn lên trong một gia đình thật ấm áp..

Hắn thấy em đứng từ gian bếp,ánh mắt em đang rất buồn,nhưng môi lại nở một nụ cười.Đã rất lâu,hắn chưa thấy em cười..dù chỉ là một nụ cười khổ,hắn muốn em cười thật tươi..

Hắn nhìn Bông,thấy con bé dụi dụi mắt,trẻ con mà có lẽ đã buồn ngủ rồi.

"Bông buồn ngủ rồi hả? Chú bế Bông lên phòng nhá!"

"Phòng của chú Phát ạ?"

"Không,phòng riêng của Bông"

"Ôi,thích quá ạ,chú Phát số 1,hì hì!"

Hắn bế Mẫn Nghi trong tay,nhẹ nhàng được con bé về phòng,em cảm thấy giống như Nhật Phát đã có sự chuẩn bị từ trước vậy,sao lại có thêm phòng cho con nít chứ..

Em thấy hắn ôm con,nhưng lại chẳng muốn cản..nhìn chẳng phải thật ấm áp sao?Ban nãy nhìn Mẫn Nghi chơi với hắn rất vui mà,tại sao em phải lo lắng chứ.

Em suy nghĩ nhiều đến mức ngồi đần ra,chẳng để ý hắn đang tiến đến chỗ mình.

"Minh,em sao thế? Không khỏe ở đâu sao?"

Hắn nắm lấy hai bàn tay em gộp lại,rồi bao bọc bằng đôi tay hắn to lớn hơn.Trời sắp sang đông..Bảo Minh lại dễ ốm.

"Tôi ổn..không sao.."

...

"Em có muốn ăn trái cây không? Anh gọt cho ăn nhé!"

"Không cần phiền thế đ-"

"Không phiền mà,anh mua nhiều lắm,cho em đó!"

Nhìn da dẻ em dạo này xuống sắc đi nhiều do thức đêm và công việc chồng chất.Phải bồi bổ thêm thôi,không thể để bé con gầy gò mãi thế được!

Hắn mở ngăn tủ lạnh,quả thật là nó đầy áp trái cây..mà toàn là những loại quả em thích..

"Em ăn quýt đi này,anh lựa toàn quả ngọt đấy!"

...

"Nhật Phát..anh không đến công ty sao?"

"Dạo này cổ phần tăng cao,nên không có việc gì quan trọng,anh gửi công ty cho Vương quản lí"

"Dành thời gian ở nhà với em."

Nhìn hắn nói chuyện tỉnh bơ như chưa từng có gì xảy ra trong quá khứ vậy..

Em rất ít khi ngồi yên một chỗ,nhưng ở với hắn,đến cả vỏ quýt cũng chẳng được đọng vào.

"Này,tôi không ăn nữa đâu..anh ăn đi."

"Sao thế? Em không thích quýt sao?"

...

Thật tệ quá,đến cả loại trái cây em thích..hắn cũng chẳng biết..có lẽ là vì thời gian,hay là do chưa bao giờ em đòi hỏi hắn..

"Không..no thôi."

"Thế không ăn nữa ha? Để anh cất cho Su nhé"

.
.
.

Ở nhà với chồng cũ..cảm giác lạ quá..

"Su,em dang tay ra như vầy đi!"

"Như này này!"

Em đúng là thấy rất lạ,tính cách,cách nói chuyện hay thói quen đều rất khác với Nhật Phát 4 năm trước..Em nhớ rất rõ những hôm stress,thói quen hắn rất hay hút thuốc..nhưng bây giờ chẳng thấy bao thuốc nào trong nhà.

"Như này sao.."

Đột nhiên hắn ôm lấy người em,bế em lên một cách nhẹ nhàng,đáng lẽ em mới là cục bông nhỏ..

"Anh làm em sợ hả?"

//đúng rồi..rất rất sợ luôn đấy..//

Người em run lên,mặc dù không phản kháng..nhưng mà mặt lại đỏ bừng lên..Ở với hắn em sợ lắm..sợ quá khứ lặp lại..sợ hắn làm em đau tim với mấy cái hành động trẻ con..

Nhìn mặt em kìa,trông có đáng yêu không cơ chứ! Hắn phì cười,quấn chặt chú mèo xù lòng đang bám vào người mình.

Hắn mở cửa,bế em vào phòng,phòng hắn chả thua gì khách sạn hạng sang cả,có cả TV màn hình rất to.

"Su xem phim hoạt hình nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro