10#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới chốc đấy đã qua nhiều năm rồi,chuyện Nhật Phát sang Úc và tập đoàn YBCK cũng dần đi vào quên lãng.

Bảo Minh giờ không còn đi làm ở tiệm bánh như trước kia nữa,vì một số lý do mà tiệm phải đóng cửa và sa thải tất cả nhân viên.Giờ em đang là một nhân viên của một cửa hàng tiện lợi,hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Em không một mình,xung quanh giờ đã có thêm một bé con,May mắn mà 4 năm trước trôi qua,đứa bé ra đời rất thuận lợi,tròn 3 cân và khỏe mạnh.Thật sự giống như một món quá mà thương đế ban tặng cho em.

Bé con nhà em có một cái tên rất đẹp..Mẫn Nghi-Nguyễn Hoàng Mẫn Nghi- em hay gọi thiên thần nhỏ của em là Bông.Lý do sao? Em cũng chẳng rõ.

Dù như là như thế,nhưng cuộc sống của em vẫn không trách khỏi cơm áo gạo tiền.Ngày ngày,luôn phải chạy ngược chạy xuôi để kiếm thêm thu nhập nuôi em và Bông.Thật sự rất khó khăn với một omega như em..

May mà có YoungBan và Coolkid,hai người họ thường hay trông bé Bông giúp em..có những hôm kiệt sức phải ở lại chỗ làm..

.
.
.

"Vẫn như vậy,chẳng khác gì ngày xưa nhỉ?"

Người đàn ông khoác áo da bên ngoài,bước xuống khoan máy bay,không ai khác ngoài Nguyễn Nhật Phát,đúng như lời nói..mùa này hoa anh túc nở rất đẹp..

"Vương,cậu theo tôi nhiều rồi,thưởng nghỉ phép một tuần và nhận lương như cũ nhé!"

"Tôi tưởng anh quên mất tôi luôn rồi..nãy giờ anh cứ cười một mình làm tôi sợ vãi.."

Hắn làm thủ tục xong xuôi,rồi khỏi sân bay,Thủ đô Văn Hiến vẫn chẳng có gì thay đổi.Chỉ là có cho hắn cảm giác rất thân quen.

.
.
.

Em vừa tan làm,mặt hàng siêu thị dạo này ế ẩm nên em về khá muộn,cũng đã bảy giờ hơn.

Em sang nhà Coolkid để đón bé Bông,không quên mua cho con bé một hộp súp cua.

Cạch

"Huhu,Bảo Minh sao giờ mới đến,em sắp ngất xỉu với con anh rồi!"

"Ôi trời,phiền hai người rồi!"

Mẫn Nghi rất biết lắng nghe và vâng lời,nhưng bản tính lại có đôi chút giống em ngày bé,hơi nghịch ngợm và phá phách..

"Mấy nay cậu về muộn thế? Công việc nhiều lắm sao?"

"Ừm,dạo này hàng thừa nhiều quá..nên tôi về hơi muộn.."

"Cảm ơn hai người đã trông Bông nhé!"

"Sao này có việc cứ đưa con bé sang đây chơi nhé!"

"Thôi nào,hai người cũng sắp có thêm một thiên thần rồi mà,cứ trông hộ như thế làm sao mà có thời gian tận hưởng được?"

"Cứ trêu đấy!"

...

"A,ba nhỏ!"

Bông chạy đến ôm lấy em,có vẻ hôm nay con bé đã rất vui..em cũng mỉm cười.

"Hôm nay Bông có ngoan,nghe lời chú Ban không?"

"Hì..có ạ!"

Em nhìn YoungBan,mặt nó thẫn thờ thở không ra hơi,tóc hơi rối lên một chút,rồi nhìn nét mặt tinh nghịch của bé con mà phì cười.

"Ban,hôm khác anh gửi bánh gấu cho nhé!"

"Vâng.."

.
.
.

Kịch kịch

Âm thanh đồ đạc được gói ghém quăng xuống dãy hành lang của căn trọ.Em bước thật nhanh đến khi thấy vali của mình chất đống trước cửa phòng.

"Chịu vác mặt về rồi à? Bố con các người nợ tiền nhà của bà bốn tháng liên tục rồi đấy!"

"Bác..bác cho con thêm vài ngày,con hứa sẽ trả đủ tiền mà.."

"Cậu có biết tôi nghe câu này suốt cả tháng trời rồi không?"

"Khổ quá,đi giùm đi! Xem như mấy tháng qua tôi làm phước cho hai người! Xui rủi đi đi!"

Em cúi mặt chào bà chủ trọ,vác chiếc vali chứa đồ của hai người lên vai gầy,em nắm lấy tay bé Nghi,cố gắng để nước mắt không tuông xuống.

"Ba nhỏ ơi,giờ mình đi đâu ạ?"

...

"Ba cũng không biết nữa..bé con đừng lo,ta sẽ tìm được chỗ nghỉ ngơi thôi mà.."

"Con ăn súp nhé,vừa đi vừa ăn.."

"Ba nhỏ,ăn rồi ạ?"

"Ừm,ba ăn rồi!"

Con bé dù chưa đi học,nhưng nó lại rất biết thấu hiểu ba nó,Bông là niềm động lực lớn nhất để em sống..nhất là bây giờ.

Em dắt tay Bông qua hàng ghế đá của công viên,tối này chắc phải tá túc nơi nệm trần màng trời..nhưng em sẽ không để bé con bị lạnh đau.

"Bông mặc tạm áo của ba nhé? Gió thổi bông lạnh đấy!"

"Vâng ạ!"

Nhìn con bé cười mà em cũng nhẹ nhõm đi phần nào,cả ngày hôm nay đi làm thật sự em rất mệt,chỉ muốn ngả lưng một chút để giấc ngủ đắm chìm.Tuy là ghế đá thấm sương rất buốt,em ôm lấy con bé,thiếp đi lúc nào chẳng hay.

.
.
.

"Ưm.."

Em chầm chậm mở mắt,cảm giác dưới lưng thật êm ái..khoan đã..

Em bật người ngồi dậy,căn phòng xa lạ em chưa từng đặt chân tới.Đôi chân gầy nhanh chóng bật dậy,thứ em quan tâm bây giờ là bé Nghi.

Em chạy thật nhanh xuống lầu..

"May quá..con đây rồi.."

Bảo Minh ôm chằm lấy Bông,em sợ cảm giác mất đi một người thân..

Từ ngày mẹ mất..em chẳng bao giờ dừng ám ảnh..và đó cũng là thứ khiến em trưởng thành..biết tự lo cho bản thân,cho con mà không cần đến gia tài để lại..

"Ba..ba nhỏ bị sao thế?"

"Ba sợ..Bông đi đâu mất.."

...

"A,chú Phát!"

Đã có một người đàn ông đứng sau lưng em từ nãy đến giờ,hắn vẫn im lặng nhìn em ôm con thật chặt.

Nghe tiếng gọi của con bé khiến em giật mình quay đầu lại..Bây giờ em mới bắt đầu thắc mắc,tại sao mẹ con em lại ở đây?

"Ba nhỏ,đêm qua ba nhỏ ngủ quên ở công viên,nên chú Phát đưa chúng ta về ạ!"

Lời nói ngây ngô,bình thản của bé Bông rất trái ngược với em,em đang rất sợ..nhất là việc Mẫn Nghi gặp lại Nhật Phát.

Hắn bước lại gần em,cúi người xoa đầu Bông..

"Bé Nghi,con ra sofa chơi nhé?"

...

"Ba nhỏ,chơi với con!"

"Ba nhỏ chưa ăn gì cả,chú cho ba nhỏ ăn rồi ra chơi với Bông ha?"

"Vâng!"

...

Thấy con bé lon ton chạy ra sofa,hắn mới quay sang nhìn em..

"Em có đói không? Ăn chút gì nhé?"

...

"Sao anh lại đưa tôi về đây?"

"Em định để mình và con bé bị lạnh sao?"

...

"Cảm ơn anh đã giúp mẹ con tôi đêm qua..tôi xin phép đưa con bé về!"

"Con bé bảo với anh,muốn ở đây"

"Hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro