9#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc cốc

"Cậu ổn chứ?"

...

"Bầu,mở cửa cho tôi!"

Em cố gạt đi nước mắt,hít thật sâu để giọng nói bớt nghẹn.

"À..tôi không sao,cậu ngủ đi..tôi bị nghẹt mũi ấy mà.."

...

Coolkid biết thừa là em nói dối..

"Haizz,được rồi..nhưng mà Bảo Minh"

"Nếu cậu cứ khóc suốt như thế,thai nhi sẽ không khỏe mạnh đâu."

"Ngủ sớm đi nhé"

Nhật Phát hắn ta đâu thấy được cảnh này? Cái cảnh trống vắng đi hơi ấm của Alpha nó khó khăn như thế nào,có ai đời mang thai lại khổ như em không chứ..

Em chưa bao giờ than trách..chỉ là đôi lúc cũng phải nói ra hết nỗi lòng..nhưng chẳng thể nhẹ nhõm hơn.

.
.
.

Hãy gọi Coolkid là một chú mèo đêm,cậu rất ít khi ngủ,có khi là thức tận nhiều đêm liền.Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.

Cậu rông thấy căn phòng của bạn mình đã yên ắng hẳn,choàng chiếc áo len mỏng rồi đi ra ngoài.Dù sao thì cậu cũng chả ngủ được gì.

Hồ Tây,nơi cậu và tình cũ hay tới khi còn bên nhau,bây giờ chỉ có mình cậu ngồi đấy nhâm nhi cốc trà cam đào.Cụ thể là đã 3 năm,Coolkid vẫn chưa một lần nào quên đi đoạn tình đấy,cậu cũng chẳng yêu thêm một ai.

Đêm khuya vắng lặng thật,chỉ còn đám giang hồ nông nỗi làm ồn phố phường và mình cậu con trai ngồi bên ghế tre Tây Hồ.Cậu đâu hề hay tình cũ của mình đang ở rất gần.

"Chào em,ngồi một mình à?"

"À ừm..chào chú"

Gã đàn ông đầu không tóc với bộ râu dài khá tây tiến lại gần cậu,tuy là già thật..nhưng có cần phải thẳng thắn thế không? Chắc là có.

"Ôi trời,cưng gọi anh là được rồi"

"Có vẻ hơi trẻ so với tuổi tác.."

...

"Hiếm lắm mới thấy có người ra ngoài giờ này đó~"

Gã ấy ngồi xuống bên cạnh hàng ghế của cậu,tay ve vởn vào đùi non,do trời tối nên cậu nghĩ không cần mặc quần dài..ai ngờ,đúng là sai lầm mà..

//khiếp..đúng là đi đêm có ngày gặp ma mà..gặp phải biến thái mới đau chứ..//

"À ừ..chú ơi,không mấy già rồi mình ăn cái gì đó healthy hơn đi,đừng ăn cỏ non"

//chỉ có bò mới ăn cỏ..//

"Cưng nói gì vậy,sao lại gọi bằng chú~"

//nói chuyện khác gì trai tân không trời..//

"Phiền ông buông cái tay ra khỏi người anh ấy!"

Người con trai cao ráo,đã đêm khuya thế này mà YoungBan còn ra ngoài sao? Ngày trước sống chung nó chưa hề thói quen này..

"Cậu.."

"Tôi làm sao?"

"Tôi có thể kêu ba tôi đuổi việc ông,nếu như ông không bỏ cái tay ra khỏi người anh ấy!"

Quyền lực nhờ? Coolkid chưa hoàn hồn được chuyện gì đang diễn ra..ngay cả người trước mắt nó cũng thế..

Lão già ấy đứng dậy,mắt láo liên cúi đầu xin lỗi rồi vụt đi đâu đó thật nhanh,cậu nhìn thằng nhóc trước mắt đang tức đến sôi máu..tức chuyện gì nhỉ?

"À..cảm ơn c-"

"Anh bị làm sao thế?! Thật sự để lão già ấy đụng chạm sao?!"

YoungBan lấy cằm cậu nâng lên,khoảng cách mặt đối mặt dường như rất gần đến mức sắp chạm vào nhau.

"Không muốn chấp người già thôi.."

...

"Nhưng mà khuya lắt lơ vầy rồi,sao cậu còn ở đây?"

"Phải,nếu như em không ở đây,thì sẽ không cần tức giận đến thế!"

Nó quát to vào mặt Coolkid,dấu chấm hỏi to đùng hiện ra,đã làm gì sai đâu?

"Này,tôi biết là cậu vừa giúp tôi,nhưng có nhất thiết phải quát vào mặt người khác như thế không?"

"Với lại chuyện lúc nãy,đâu có ảnh hưởng gì đến cậu chứ?!"

"Em ghen đấy!! Được chưa?"

...

//ghen sao..//

"Hình như đang cậu nhầm người,chuyện tôi với cậu đã kết thúc rất nhiều năm trước đó rồi!"

"Đối với em nó chưa bao giờ kết thúc cả!"

...

"Anh nghĩ những lời năm đó em nói với anh đều là thật sao?"

...

"Em chưa bao giờ muốn nói những lời đắng nghét ấy với người em thương cả.."

"Chỉ là do..lúc đấy em quá ích kỉ.."

"Hôm về nước..em đã đi tìm anh rất lâu..nhưng cũng chẳng tìm được.."

"Thật sự gặp lại anh..em cảm thấy thật may mắn.."

"Nhưng hình như mỗi lần em bắt chuyện với anh..đều là anh cố tình tránh né,đúng chứ?"

"Tôi không có.."

"Anh giận em lắm đúng không?"

...

"Không..tại sao tôi phải giận cậu chứ..chuyện đã qua rồi mà.."

"Với lại..chẳng phải là nên giữ khoảng cách sau..chia tay rồi mà.."

"Coolkid,nhìn vào mắt em này!"

Bất giác Coolkid lại làm theo lời nó,hai ánh mắt đã từ lâu chỉ có một mình nó nhìn cậu..giờ lại chạm vào nhau,nó chẳng nói gì cả..

"Ứm!?"

Nó ôm lấy gương mặt cậu,rồi đặt lên đoá môi một nụ hôn,chẳng kịp để cậu phản ứng,môi lưỡi đã truyền vào nhau một cách nhanh chóng rồi..

Nó dường như sắp đè cậu nằm dài ra ghế bờ hồ rồi,ai bảo người Coolkid lại quá mỏng manh cơ chứ.

Cậu đập vào vai nó,ngỏ ý nó nhả môi mình ra.

"Ha..cậu..cậu vừa làm gì vậy hả?"

Mặt cậu đỏ choé lên,nhưng nó không như thế,giống như nó đã chờ mong nụ hôn này từ rất lâu rồi vậy..

"Hôn anh"

"Thằng điên này! Buông tao ra,tao lớn hơn mày đấy nhé?"

"Không buông đâu..em chỉ muốn ôm anh một chút.."

...

Bỗng dưng Coolkid cảm thấy..vòng tay của nó thật ấm áp..đã từ lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận lại được thứ cảm xúc này..giữa cái chốn lạnh lẽo của lòng người..của đồng tiền.

"Em biết,anh rất muốn được ôm mà!"

Phải,nó nói đúng..khao khát lớn nhất cuộc đời cậu chỉ là một cái ôm..

"Coolkid..cho phép em yêu anh một lần nữa,anh nhé?"

"Hứa với anh đi..đừng bỏ đi nữa.."

"Em hứa..sẽ không bao giờ bỏ tình yêu nhỏ bé em nữa!"

.
.
.

"Này!"

"Sao hôm nào ra ngoài tôi cũng thấy cậu mang kính đen vậy?"

Như thường lệ,sáng nay Coolkid vẫn đưa em đi làm.

"Do thức khuya ấy mà!"

"Xìa,kêu người ta ngủ sớm rồi lại thức khuya..cậu có âm mưu gì trong lúc tôi ngủ chứ gì?"

"Bầu lại nghĩ oan cho tôi rồi!"

Két

"Nhớ đừng có vận động mạnh nhé,cháu tôi có mệnh hề gì tôi đánh..à mà thôi.."

"Cậu đánh tôi à?"

YoungBan bước từ cửa tiệm ra,hôm nào thằng nhóc này cũng là người đến sớm nhất.Hôm qua thức khuya thế cơ mà..

Đang kẹt thế khó bỗng có cứu tinh xuất hiện,cậu vọt miệng nói:

"Tôi đánh YoungBan đấy!"

Dấu hỏi chấm to đùng hiện ra trước mắt nó..đang tính đưa đồ ăn sáng cho tình yêu mà..

Thế là cả hai cười xoà lên,chỉ có YoungBan là đơ ra đấy với vẻ mặt ngu ngơ.Cơ mà được thấy tình yêu cười cũng vui mà..

_________________________________

Bắt đầu từ chap sau sẽ là một diễn biến hoàn toàn mới luôn nhaa và sẽ có thêm một "em bé" nữa xuất hiện.

//watt đừng cho em flop nữa,em vã lắm rồi🥹//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro