8#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày tụi mình kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao?

Cuộc sống em cũng đã có ánh nắng chiếu vào kể từ hôm bản hợp đồng chấm dứt.Em hiện đang ở nhà Coolkid,có lẽ em và cậu ấy có cách nói chuyện khá hợp nhau.

Em cũng thường xuyên đến tiệm bánh nhỏ để làm việc,cũng vì thế mà tâm trạng cũng tốt hơn phần nào tuy là có những đêm tủi thân ôm bụng ngồi khóc..

Sáng nào Coolkid cũng tiện đường đưa em đến chỗ làm,do đó mà em trông thấy bạn đồng nghiệp và cậu ấy cũng rút ngắn được khoảng cách.Mỗi ngày như thế diễn ra thật tốt..

Dù là chẳng biết được bao lâu..

.
.
.

Hắn cầm đơn ly hôn trên tay,mặt lạnh sắc,vò nát tờ giấy.Từ ngày kết thúc,hắn hiểu được rằng mình vừa đánh mất một thứ rất quan trọng trong cuộc đời..

Công ty cũng ngày càng xuống dốc làm hắn đau đầu,bao thuốc lá trên bàn đã vơi dần..hôm nào cũng thế.

Em mất đi một thằng thất bại
Anh mất đi một người yêu anh..

"Giám đốc,anh ổn chứ?"

"Tôi ổn."

...

"Cổ phần đầu tư đang tuột dốc trầm trọng,anh không định làm gì sao?"

"Làm gì chứ.."

...

Vương nhìn hắn đang đâm chiêu nhìn ra tấm cửa kính to thấy rõ vạn ngàn thành phố to lớn.Hôm nay trời chẳng nắng và trông hắn cũng thế..

Cậu thở dài.

"Tại sao lúc có lại không giữ?"

"Tôi.."

"Anh chưa từng hiểu cậu ấy đã nặng tình thế nào."

"Giờ tôi hiểu rồi..nhưng.."

...

"Đã mất rồi.."

"Nhật Phát,tôi biết là anh đang rất khổ..nhưng đấy là do anh tự chuốt lấy mà?"

"Bảo Minh chắc chắn không muốn thấy anh buồn,tỉnh táo lên đi!"

"Sao cậu biết được.."

"Chẳng ai muốn người mình yêu buồn cả!"

"Em ấy..hết yêu tôi rồi.."

"Ngu ngốc,yêu 10 năm buông bỏ trong 1 ngày,anh nghĩ dễ lắm à?"

...

"Vương,sắp xếp lịch sang Úc với tôi nhé!"

"Anh quyết định kĩ chưa?"

...

"Đó là cách tốt nhất..để em ấy quên đi tôi và rầy dựng lại cổ phần."

"Tôi nghĩ kĩ rồi,chỉ vài năm thôi."

"Cậu đi cùng tôi nhé?"

"Chưa lần nào tôi thấy anh bớt tồi như thế!"

.
.
.

Hôm nay là ngày hắn rời khỏi nơi này,nơi chan chứa tình yêu bé nhỏ của hắn.Sắp đến giờ lên máy bay,nhưng hắn vẫn đứng đấy,như đang mong chờ một ai đó..thơ thẫn hắn nhìn vào dòng người đông..

"Đợi ai à?"

"Nhiều năm trước,đã từng có một người đứng đây..ôm tôi vào lòng,trước ngày đi du học.."

"Người ấy bảo với tôi..sẽ đợi tôi về.."

Vương biết rõ người hắn đang nói là ai..

"Cậu ấy không đến đâu,đừng chờ nữa."

...

//phải..em ấy sẽ không đến..//

//Khi nào trở về tôi muốn nhìn thấy em hạnh phúc..//

"Vương,đi thôi."

Cậu biết tên sếp của mình đã biết yêu rồi.Nhưng có lẽ hơi muộn,Vương cũng tiếc cho đoạn tình của hai người..rõ ràng là nó rất đẹp mà..

Khoang máy bay hạng thương gia nhìn thấy rõ áng mây bồng bênh lướt qua ô cửa,che phủ lấy tầm mắt..Phải chi mây cũng che lắp lấy nỗi buồn thì tốt biết bao nhiêu..

"Vương"

"Cậu bảo quản gia,trồng giúp tôi một vườn hoa nhé!"

"Anh trồng hoa để làm gì?"

...

"Để có thể gặp lại em ấy."

.
.
.

"Phù,mới đấy mà hết ca rồi!"

"Em cứ tưởng dài như mấy thập kỉ ấy.."

Em loay hoay soạn đồ,không quên tìm bánh dâu cho cậu bạn cùng nhà.

"Anh tìm bánh dâu à?"

"Ừm,bán hết rồi sao?"

"Vâng,hôm nay đắt khách anh ạ!"

"Ôi trời,không có bánh dâu chắc cậu ấy giận anh mất,huhu"

YoungBan chẳng nói gì thêm,nó đi đến quầy bánh nho sữa xanh,lấy ra một chiếc.

"Hay anh lấy bánh nho cho anh ấy đi,anh ấy cũng thích nho mà"

"Ơ,vậy sao cậu ấy chưa nói cho anh biết..ủa"

"Sao em biết?"

...

Ừ nhỉ,sao nó biết được Coolkid thích nho sữa?

"Thì..em đoán thế thôi.."

"Vậy á hả?"

Tiếc thật trông hai người này đáng yêu như thế mà lại chia tay,em muốn đôi này tái hợp quá đi mất!

"Bảo Minh ơi,cậu có ở đây không?"

Giọng nói quen thuộc hôm nào cũng đến đưa em về vang lên,Coolkid đậu xe ngay trước tiệm bánh vắng đã đóng cửa.

"Ra ngay ra ngay!"

"Anh về nhá,tạm biệt!"

"Bye anh!"

...

Nó im lặng đi,nhìn về phía hai người trước nơi làm việc,nó chỉ để ý "tình cũ" của nó dạo này trông gầy đi nhiều nhỉ,chắc là do làm việc nhiều ngủ ít đây mà.

"Hết bánh dâu rồi,tôi lấy bánh nho sữa cho cậu này,được chứ?"

"Uầy,tôi thích nho sữa cực,cảm ơn nhé!"

//thì ra không phải đoán..//

"Này,nhóc đồng nghiệp của cậu chưa về à?"

"Ừm,chắc đang chuẩn bị về đấy!"

"Ủa mà sao tự nhiên quan tâm người ta vậy nè?"

"Đâu có..hỏi thôi.."

"Thật kh-"

"Lên xe về đi bầu ơi,tôi bỏ cậu lại đây bây giờ!"

"Xìa..nói trúng tim đen rồi chứ gì.."

.
.
.

"Bảo Minh,tôi có chuyện muốn nói với cậu.."

"Ê ê,đừng nói cậu thích.."

"Điên à,tôi là omega!"

"Hì..quên quên.."

...

Bỗng em thấy nó không nói gì,chỉ còn tiếng gió đập vào tai trên con xe lăn bánh.Nhìn qua kính chiếu hậu chỉ thấy nó có hơi vẻ trầm ngâm.Nó bảo:

"Nhật Phát sang nước ngoài định cư một thời gian rồi,từ nay không ai làm phiền cậu nữa."

"Cái gì..thật á?"

"Ừm,tôi cũng không biết sao anh ta lại quyết định như thế."

...

"Cậu buồn à?"

"Không..tại sao tôi phải buồn chứ.."

"Vì cậu còn yêu anh ta."

...

"Ly hôn..rồi mỗi người một cuộc sống..tôi yêu anh ta làm chi nữa.."

"Cậu nói thế,nhưng rõ ràng là cậu còn yêu."

"Tôi.."

"Đừng buồn,sẽ ảnh hưởng đến thai kì đấy!"

"Thời gian này hắn không còn ở đây nữa,cậu chỉ cần sống thật tốt và lo cho đưa bé là được."

"Nhiều lúc tôi tưởng mình sống cùng thám tử không đấy Coolkid.."

"Ý cậu chê tôi nhiều chuyện à?"

"Không không,ai nào dám..hì hì"

.
.
.

Đêm về sương đọng bờ mi
Hoa thơm cỏ lạnh biệt li lần đầu..

Người ơi giờ có hay chăng?
Đôi ta cùng khóc giữa trăng chốn tàn.

//anh ta đi rồi..đáng lẽ mình phải thật vui chứ..//

//tại sao lại cảm thấy đau..từ nay sẽ không gặp lại nữa sao..//

//dù sao thì..con cũng cần một người ba mà..//

Góc phòng nhỏ,có người bé ngồi thút thít,em cũng cần một người để chở che,một người làm ba của đứa bé..Muốn hận nhưng chẳng thể..

Cảm giác khóc thật lâu rất tệ,cảm giác suy nghĩ đến mức thiếp đi trong đêm đen cũng chẳng giúp em khá hơn..Không thể phủ nhận là em đã rất yêu hắn,tình cảm ấy sắp đứt nhưng lại chưa rời..Thật sự rất khó để quên.

"Bảo Minh,cậu lại khóc đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro