7#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rốt cuộc..anh muốn gì ở tôi chứ.."

...

"Tôi muốn em trở về nhà,giảm bớt việc đi làm lại"

"Anh nói dối,rõ ràng là anh muốn giam tôi mà?"

"Em nói cái gì vậy?"

Uất ức bấy lâu nay tuông trào,em không hề khóc,chỉ là rất tức giận.

"Anh luôn tỏ vẻ lo lắng..để ngụy biện cho mục đích riêng của anh..anh chưa bao giờ hiểu cho ai cả!"

"Tôi cũng muốn được sống mà? Tôi đâu phải là một con vật nuôi phải ở nhà canh chủ đâu chứ.."
"
...

"Tôi không xem em là vật nuôi,tôi chỉ sợ đứa bé trong bụng em bị ảnh h-"

"Tôi đã bảo nó không phải con anh!!"

...

"Vì thế..nên đừng bắt ép tôi theo ý muốn của anh nữa..tôi không muốn yêu anh nữa..tôi mệt lắm rồi.."

"Để tôi quên anh đi.."

...

"Được rồi,tôi sẽ không ép em về căn nhà đó,nhưng với một điều kiện"

"Là gì?"

"Đi ăn tối cùng tôi,lần cuối."

...

Không biết rằng hắn có biết buồn hay không,nhưng trong chất giọng ấm trầm ấy lại có chút nghẹn,rõ ràng em nghe thấy như thế.

Đèn đỏ như ngưng động,hắn quay lại nhìn em,rất mong câu trả lời.

"Được"

.
.
.

Hắn đổ xe vào tiệm lẩu,một nơi mà hắn thấy em hay lui tới những hôm vừa nhận lương.

"Em lạnh không?"

"Không"

Em chả thèm nhìn mặt hắn lấy một ánh mắt,em không giận cũng chẳng hận,chỉ là em ghét cái thái độ đấy của hắn.Có nhất thiết phải đóng vai thành tên bắt cóc không?

"Nếu lạnh cứ lấy áo của tôi mặc"

"Không dám"

.
.
.

Em lựa chỗ ngồi ngay cạnh tấm kính to thấy được cả ngàn áng mây và các vì sao đêm,mấy hôm buồn em cũng thấy đến đây ăn,và ngồi đúng chiếc bàn đấy.

"Em ăn gì cứ gọi nhé."

"Anh gọi đi,tôi ăn gì cũng được."

...

"Cho tôi một phần lẩu nấm kim chi với pizza bò dứa."

"Anh có gọi thêm nước không ạ?"

Hắn nhìn em,nhưng em chẳng quan tâm gì mấy,em chỉ quan tâm là khi nào cái vở kịch này mới hạ màn đây chứ?Em chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thật ngon..thật đấy.

"Hai trà táo tàu ấm."

"Quý khách đợi giây lát ạ!"

...

"Anh không uống cacao à?"

"Không,em dặn tôi buổi tối không nên uống thứ đấy."

...

"Mọi chuyện sắp kết thúc rồi,anh không cần phải nghe mấy lời vô bổ ấy của tôi làm gì."

"Còn nữa,anh ghét phô mai vậy thì gọi pizza làm gì?"

"Tôi ghét,nhưng có người thích."

Không phải hắn không quan tâm,mọi sở thích,thói quen hay hành động của em hắn điều chú ý và hiểu rất rõ.Chỉ là hắn vẫn chưa nhận ra..rốt cuộc thứ cảm giác đấy là gì? Có phải là yêu? Chắc là không,nhưng lại rất đau lòng..

"Nhà hàng gửi món ạ!"

Nồi lẩu thơm ngon,thổi hương thơm bừng lên kích thích chiếc bụng nhỏ đã meo đói kia của em,cả lớp phô mai béo ngậy trên chiếc bánh pizza nữa..thật sự không biết có ăn hết nổi không đây..

"Muốn gọi thêm gì không?"

"Anh xem tôi là lợn à?"

"Ừm,lợn gầy."

...

Chỉ còn bản nhạc được mở trong nhà hàng vang lên,em và hắn chẳng nói gì thêm nữa.Tập trung vào bữa ăn "cuối cùng" này.

Hắn gắp vào bát cho em một con tôm đã lột vỏ,trong khi môi xinh còn đang thưởng thức phần pizza thơm mềm.

"Ăn lẩu đi,pizza để ăn sau."

"Anh ăn đi,không cần lo cho tôi."

...

"Ăn nhiều vào nhé! Tôi muốn thấy em ăn thật no."

"Để làm gì?"

"Em từng bảo với tôi,với em khi ăn no sẽ rất hạnh phúc."

...

Những lời đấy của hắn,từ tận đáy mắt có ẩn chứa chút chân thành.Hắn chưa bao giờ như vậy với em.

Hắn gắp vào bát em rất nhiều,dường như là cả cái nồi lẩu,thức ăn vừa vơi đi một ít lại đầy ấp lên từ bao giờ chẳng hay.

"Này,anh không ăn à?"

"Tôi no rồi,em ăn đi."

...

Rõ ràng từ nãy giờ em chỉ thấy hắn ăn vài miếng thịt,vậy mà giờ lại bảo no.Thật không bình thường mà..

"Hay..tôi biết anh không thích pizza,nhưng mà thử đi,ngon lắm đó?"

Hắn nhìn em,đôi tay nhỏ đang nhanh nhẹ cắt một miếng trên chiếc bánh cỡ lớn.Và nếu như em muốn lúc này,hắn sẽ sẳn sàng ăn.

"Này,ăn thử đi!"

...

"Ngon đúng chứ?"

"Ừm,ngon lắm."

"Ai rồi cũng phải mê pizza thôi!"

Đã rất lâu rồi,vẫn chưa có hôm nào mà cả em lẫn hắn có một bữa ăn thật ngon.Dù có là sơn hào hải vị,hắn chợt nhận ra khi có em chắc chắn hắn sẽ tăng vài cân..

"Anh thực sự không ăn gì thêm à?"

"Không,em cứ ăn đi."

//có người dòm miệng thế này thì sao mà ăn ngon được..//

"Này..nếu anh không ăn nữa,tôi có thể gói mang về ngay bây giờ được không?"

"Tự nhiên tôi lại thấy đói rồi,ăn cùng nhé!"

...

//đồ ba phải..//

Thật ra hắn chẳng hề thích lẩu nấm một chút nào cả..nhưng chỉ còn mình nó là có thể làm cho bé bầu ăn ngon miệng,những món còn lại dầu mỡ,hắn cũng thương con hắn mà..

.
.
.

Hắn thanh toán toàn bộ phần ăn,quả thật là hôm nay cả hai ăn rất no..

"Nhật Phát,tôi chỉ có mang theo nhiêu đây thôi..nếu thiếu thì về tôi chuyển khoả-"

"Không cần đâu,em ăn ngon là được rồi."

...

"Tôi không muốn nợ nần gì ai nữa hết,ít nhất anh cũng phải cầm số tiền này!"

Em đưa khoản tiền duy nhất còn trong người vào tay hắn,thật sự đấy..em không muốn nợ đâu..duyên số cũng thế..

"Xong xuôi rồi..hợp đồng của chúng ta..đến đây kết thúc nhé?"

...

"Chào anh,mong rằng nếu có gặp lại..anh vẫn sẽ sống thật tốt.."

"Xin phép!"

Hắn trưng đôi mắt theo bóng lưng gầy đang xa dần khỏi cuộc đời mình.Rất muốn níu em lại..nhưng tại sao hắn lại không thể?

Những hình ảnh,những kí ức bất giác hiện lên lại từng chi tiết trong hắn,như một thước phim đang dần đến hồi kết..

Hợp đồng kết thúc..duyên phận cũng vậy..mong rằng nếu một mai hai ta gặp lại nhau..em và anh sẽ điều mỉm cười vì đã từng có trong đời nhau..

.
.
.

"Mình..mình không được khóc..sẽ có hại cho con lắm.."

Người ơi,sông chứa bao nỗi sầu..

"Tại sao tôi vẫn còn thương anh.."

Tút tút

Cả hai đầu dây đều không liên lạc được..không thể tìm đến một kết nối chung..cả em và hắn đều thẫn thờ trong nước mắt..đều đau..nhưng lại nhẹ nhõm.

Lần Cuối như lần đầu..
Cay đắng nhưng không đau
Nếu em cũng đang vội thì còn cơ hội gì cho tôi?


Cơ hội sao..chấm hết rồi..

Từ nay về sau,sẽ là một chương mới..mà ta chưa bao giờ biết nó như thế nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro