6#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyễn Nhật Phát đã gửi một ảnh💬

nphatng:

Địa chỉ nhà hoang khu XXX
Không được điều tra thiếu sót bất cứ điều gì
hiểu chưa?

llouisvv:

Vâng vâng,khổ quá ạ
Tôi là trợ lí chứ có phải cảnh
sát điều tra đâu sếp..

(x)

.
.
.

Hắn rất ít khi về nhà,từ ngày vắng em còn ít hơn vạn lần,làm bạn với công ty,hắn cũng chả thích.

//chết tiệt..rốt cuộc là cậu định trốn đi đâu cơ chứ!//

...

Hắn đập thật mạnh vào mặt bàn rung chuyển,phòng vắng chỉ còn âm thanh của đôi bàn tay gân guốt chạm vào cạnh bàn.

"Giám đốc,chúng ta có cuộc họp quan trọng ngay bây giờ ạ!"

.
.
.

//không có một chiếc camera nào được lắp,vậy làm sao mà tìm được manh mối cơ chứ!//

Vương đi dạo quanh căn biệt phủ hoang,thật sự chẳng tìm ra một chút manh mối nào kể từ ngày hôm đó,mọi thứ đều được dọn dẹp kĩ lưỡng,không tì một chút dấu vết.

Lạch cạch

"Tôi nghĩ anh cần giúp đỡ."

Một cậu nhóc nhỏ con bước đến gần Vương,cặp mắt kính đen che khuất đôi mắt nó.Chẳng cần phải thắc mắc,chúng ta thừa biết rằng đấy là Coolkid.

"Cậu là.."

"Bạn của Bảo Minh."

...

"Cậu là trợ lý của Nhật Phát,đang điều tra về vụ bắt cóc hôm trước?"

"Sao cậu biết?"

"Tôi cũng như cậu thôi,đóng vai thám tử!"

...

"Tôi không có manh mối,nhưng hôm đó tôi nhớ có một chiếc xe xanh đậu ở đây,và bên trong có lắp camera hành trình."

"Cậu nói thật sao!?"

"Tôi đùa cậu làm gì?"

"Nếu như vậy thì tốt quá,nhưng làm sao chúng ta tìm được chiếc xe đấy?"

"Người thông minh như cậu,chắc chắn sẽ chẳng khó khăn trong việc tìm kiếm đâu."

...

"Đừng lo,nếu được tôi có thể hợp tác cùng cậu,tìm ra bằng chứng buộc tội Hồ Thanh."

"Hồ Thanh?!"

"Ừm hửm."

"Cậu nói vậy,tức là cô ta là chủ mưu sao?"

"Phải"

"Má,đã từ đầu thấy nghi nghi rồi,vậy mà tên sếp đần ấy cứ vây vào làm gì,giờ làm khổ tôi quá,huhu"

"Tôi còn nhớ biển số xe,cậu cần chứ?"

"Cần,rất cần!"

.
.
.

"Ban,lấy hộ anh hương đào với!"

"Vâng"

YoungBan cầm lọ đào ép nước trên tay,đặt khẽ lên bàn.

"Ủa,bánh vẫn còn mà,anh làm thêm làm gì?"

"Hôm qua cúp điện,có vài chiếc bị thiu,giờ này chưa có khách,tranh thủ làm thêm ấy mà!"

"Anh không về nhà à,hôm nào cũng thấy ở tiệm."

//làm gì có nhà để về cơ chứ..//

"Ở đây chẳng phải tiện hơn sao?"

"Ò"

...

"Mà anh Minh,em hỏi tí"

"Sao?"

"Anh với Coolkid là mối quan hệ gì thế?"

"Em cũng biết cậu ấy à?"

Em cứ tưởng thằng nhóc này mới về nước nên chưa quen biết nhiều chứ..ủa mà khoan..

"Thì..anh ấy hay sang mua bánh,nên em biết tên thôi à.."

"À,cậu ấy là ân nhân của anh đấy!"

"Nhìn bề ngoài hơi hung hăn thế thôi,chứ cậu ấy là một người tốt."

...

"Em nhớ ra chuyện gì à?"

Bỗng em thấy Ban nó trầm ngâm,im ắng,rất ít lần thấy nó ít nói như thế.

"Đúng rồi,em chưa giao bánh cho khách nữa!"

"Gặp anh sao nhé!"

"Ừm đi đi muộn bây giờ."

...

Mỗi lần nhắc đến Coolkid,biểu hiện của thằng nhóc đấy rất lạ,giống như nó đang thấy áy náy một chuyện gì đấy.

//mình hiểu rồi,thì ra người cậu ấy kể là..bảo sao..//

Bảo Minh hiểu rồi! Bạn đồng nghiệp của em thì ra là có mối quan hệ "tình cũ" với ân nhân,từ cái chi tiết có khác gì cậu ấy kể đâu chứ,chỉ là em không nghĩ Ban là người như thế..

Bảo sao có mấy hôm em nhờ nó đưa bánh hộ,sau lần đấy là vài hôm sau chẳng thấy Coolkid đến.Trông hai người họ như còn tình cảm với nhau vậy.

Ting

//bánh chín rồi..//

.
.
.

Hoàng Anh Vương đã gửi một file💬

llouisvv:

Xem đi rồi sáng con mắt anh ra
Từ đầu tôi đã thấy cô ta không hề
đáng tin một chút nào!
Không ngờ được người như
anh lại dễ dãi đến thế!

nphatng:

Chuyện này..tôi nhất định
sẽ không để yên cho cô ta!

Ha
Anh định làm gì?
Giết chết cô ta à?
Thứ anh mất giờ chẳng bao giờ tìm lại
được,chính là tình cảm Bảo Minh dành
cho anh!Anh mất hết rồi đấy,ngu ngốc!

(x)

.
.
.

Tút tút

'Alo-

'Lập tức kiện Hồ Thanh! Tống cô ta vào tù!

'Còn không thì tùy các người,muốn làm gì thì làm! Nhưng tôi không chịu trách nhiệm,vậy nhé!

Cạch

Rầm

//chết tiệt! Ngu xuẩn,tại sao mình không nhận ra mưu đồ của cô ta chứ!//

//Bảo Minh,chính tay tôi sẽ bắt em về đây!//

.
.
.

"Hôm nay anh không ở tiệm hả?"

"Ừm,anh về!"

"Tối rồi về cẩn thận kẻo bị bắt có đấy nhá!"

"Thằng này!"

---

Em ghé mua ít đồ dự trữ trên đường về,mùa đông sắp đến rồi nên chắc em sẽ ít khi ra khỏi nhà..cửa hàng tiện lợi chắc cũng thường xuyên đóng cửa.

Đing

Màn hình điện thoại hiện chấm xanh định vị vị trí của em,người đàn ông mặc set đen từ đầu đến cả gương mặt điều bịt kín..ai cũng biết là ai.

"Thanh toán giúp tôi ạ!"

"Của cậu 360 nghìn"

"Tôi gửi!"

Cạch

Em bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi kèm theo túi thực phẩm vừa mua,và rồi..

"Oái!!"

Soạt

Một đôi bàn tay to lớn,kéo sát em vào vách tường kín,chỉ có khe hở ở giữa đủ cho hai người đứng.

"Ưm..ứm.."

Hắn che miệng em lại,khoảng cách bằng không nhưng lại siết rất chặt em trong vòng tay.

"Nhỏ tiếng thôi,em muốn chúng ta bị phát hiện à?"

"Anh.."

//cái giọng này..//

"Tôi làm sao?"

"Anh..buông tôi ra,anh làm cái gì vậy hả?!"

"Anh định giết người diệt khẩu sao?!"

"Tôi không rảnh để kéo em vào đây rồi thủ tiêu em."

"Chứ anh kéo tôi vào đây làm gì?"

"Để bắt về nhà!"

...

"Ha..buồn cười thật..nhà sao?"

"Anh nghĩ tôi xem nơi đó là nhà sao! Là cái địa ngục đấy anh biết không hả?!"

"Em im đi!"

"Tôi còn chưa hỏi em việc đi uống rượu với bạn,em có biết mình đang mang thai không hả?!"

"Mặc kệ tôi,đứa bé không phải con của anh! Con của anh chết rồi!"

...

"Thả tôi ra trước khi tôi la lên"

"Này-!!"

Hắn chẳng để em nói thêm gì nước,mặt lạnh toát bế xốc em lên vai,người nhẹ tênh để hắn dễ dàng đem em ra xe.

"Tên khốn..thả tôi ra!!"

"Yên!! Em mà còn cựa quậy tôi chơi em tại đây đấy!"

"Anh.."

...

//mẹ con tôi có tội tình gì với anh chứ..con ơi..đừng sợ,anh ta sẽ không làm gì chúng ta đâu..//

Em cố hít thật sâu,thật sự em rất sợ..cái cảm giác bị bắt cóc..nỗi ám ảnh mà hắn chưa hề biết.

"Tôi có mua bánh bao,em ăn tạm đi."

Bỗng hắn cất tiếng..

...

"Tôi không đói.."

Dạo này trong em gầy đi nhiều,tay chân cũng bé đi phần nào..nhìn gương mặt em hóc hác đang xanh lên mà hắn tức giận vô cùng.Lại còn dám bảo không đói sao?

"Nếu không thích bánh bao,tôi mua thứ khác cho em ăn,ít nhất cũng phải có gì đó bỏ bụng!"

"Tôi bảo là không đói.."

...

Không khí bỗng trở nên yên ắng,em lại càng khó thở hơn,ám khí thật sự lạnh lẽo.

"Nhật Phát..rốt cuộc.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro