5#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em cũng không nghĩ..lại đến mức độ đấy.."

...

"Nhất định..không được để yên chuyện này,phải báo cảnh sát!"

"Thôi anh,dù sau thì..em cũng không sao.."

"Không sao á,nó xém nữa thì giết chết cả đứa bé lẫn em rồi!"

"Nếu không có Coolkid ở đấy,thì bây giờ em đã ra sao? Em có nghĩ đến điều xấu nhất xảy ra không?"

...

"Em không muốn liên luỵ tới Nhật Phát nữa..em..em muốn quên anh ta.."

Quang Anh nhìn em,ánh mắt tức giận thấy các rõ tầng sương đọng lên,anh im lặng.

"Quang Anh..em hiểu,nhưng bây giờ..chuyện đấy đã là của quá khứ..em muốn bỏ nó lại phía sau..bắt đầu cuộc sống mới..tốt hơn.."

...

"Em vẫn chưa từng thấy hận gì anh ta sao?"

"Vâng,chưa bao giờ.."

"Sống vì tương lai mà anh.."

...

"Anh tôn trọng em,nhưng tên đó thì không,tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại hắn."

"Em cũng không muốn gặp lại..nhưng lại không thể.."

...

"Ý em là,đứa bé sao?"

Em gật đầu,gương mặt buồn đâm chiêu xa xăm đến thương cảm.

"Minh này,em đừng lo về chuyện đứa bé,nếu muốn anh sẽ sắp xếp lịch để em đi nước ngoài sinh,tránh cái tên tồi tệ đấy."

...

Đức Duy nó bước từ trên nhà xuống,nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng,cậu cất giọng.

"Thôi nào,chuyện để từ từ tính cũng được mà,em có gọt trái cây này,hai người ăn đi."

.
.
.

"Quang Anh,em ra ngoài chút nhé?"

Em khiến Quang Anh thật sự bất ngờ,rất ít lần em ra ngoài vào buổi tối.

"Tối rồi em định đi đâu sao?"

...

"Em định đi dạo tí,chán quá.."

"Đi về sớm đấy!"

"Vâng,Quang Anh đừng lo."

.
.
.

Cậu trai nhỏ đứng nơi vỉa hè,nhìn ra bờ sông trải dài như ngàn cung đường xanh sóng sánh ánh đèn lòng thả trôi.Đến một nơi nào đó yên bình.

"Bảo Minh."

Tiếng người gọi em từ đằng sau,Coolkid chạm khẽ vai em.

"Có duyên nhỉ? Tôi lại gặp cậu rồi."

"Ừm,chào cậu."

...

"Tôi nghĩ cậu cần một chút tâm sự"

"Tâm sự sao..có ích gì chứ?"

"Có,nó giúp nhẹ nhõm hơn."

...

"Vẫn chưa quên gã tồi đấy sao?"

"Ý cậu là ai chứ..tôi chẳng nhớ gì cả.."

"Nói dối làm tim tan nát..nói dối làm trái tim đau.."

Coolkid ngân nga câu hát,nhìn cậu bạn này có vẻ hơi lạ vì phong cách,nhưng sự thật là,cậu ấy rất ấm áp.

"Cậu có muốn khoay khoả một chút không?"

"Cùng cậu sao?"

"Ừm hửm"

...

"Nói thật thì,tôi cũng từng như cậu vậy"

"Như tôi?"

"Phải,nếu cậu muốn chia sẻ,tôi có thể lắng nghe."

...

"Ngày trước,tôi đã từng rất yêu một người,yêu đến mức trong đầu dường như chỉ có mình cậu ấy.."

"Và rồi,ai rồi cũng sẽ khác mà,cậu ấy quyết định đi du học..hôm đó là cái ngày tôi khóc nhiều nhất.."

.
.
.

"Anh..trước khi đi em có điều muốn nói.."

"Có chuyện gì sao?"

...

"Mình..chia tay anh nhé..em không muốn mọi người biết em có quan hệ đồng giới.."

"Em.."

...

"Sau tất cả..tình yêu đấy,hạnh phúc đấy,em nói với anh là em không muốn? Ban em có tỉnh táo không?"

"Em tỉnh táo..em xin lỗi.."

.
.
.

"Tệ đến thế sao?"

Coolkid nở một nụ cười nhạt,nó tựa thân vào thành cầu hoa,mắt nhìn những áng mây trôi trên trời.

"Tôi luôn hiểu rằng,thật ra cậu ấy không hề muốn như thế,nhưng lý do thì.."

...

"Đã qua rất nhiều năm..nhưng chưa một ai nói cho tôi biết lý do là gì."

"Cậu không buồn khi nhắc lại chuyện đó sao?"

"Buồn chứ,chỉ là khi nhớ đến,tôi lại chẳng khóc được nữa,thay vào đó tôi lại rất muốn cười thật tươi."

"Vì sao?"

"Vì thanh xuân của tôi có người ấy."

"Nhưng điều đáng sợ nhất,là yêu một người có ước mơ."

...

"Coolkid..cậu thật sự rất mạnh mẽ.."

"Hừm"

"Đi với tôi!"

"Này-"

Coolkid kéo tay em đi,dưới màn vàng của hoàng hôn buông,nó kéo em đến một quán rượu ven bờ sông.

"Này,tôi không biết uống rượu.."

"Thử đi,nó sẽ giúp cậu dễ nói hơn"

"Dễ nói?"

"Ừm"

Nó rót một cốc rượu mẫn,đưa ra trước mắt em.

/ực/

"Đắng..đắng quá.."

"Có đắng bằng cách anh ta đối xử với cậu không?"

...

"Rót giúp tôi.."

"Cùng uống nhé?"

.
.
.

"Hức..Nhật Phát..anh là tên khốn nạn..tôi yêu anh mà..ức.."

"Bảo Minh,dừng được rồi,đừng uống nữa"

Em nằm lên chiếc bàn,say đến mức mắt chẳng mở nói nữa,mặt đổ màu phiếm hồng lên,hương nồng của rượu cũng bám lên người nhỏ nhắn.

"Tôi không muốn dừng..uống tiếp đi!"

"Lúc nãy bảo đắng mà?"

//quên mất..cậu ta đang có thai..tch,như người rồi..//

...

Coolkid nó im lặng,là vì nó thấy cái tên quen thuộc đang tiếp đối tác ở bàn đối diện.Phải,là Nguyễn Nhật Phát.

//mắc cái gì lựa ngay cái bàn đối diện vậy trời? Âm mưu gì đây.//

//kệ hắn,đưa thằng nhóc này về trước đã,say mèm rồi//

"Bảo Minh,ngồi dậy tôi đưa cậu về!"

"Này!"

...

"Đúng là sai lầm mà..đáng ra tôi không nên rủ cậu đến đây.."

Bàn đối diện có chút thay đổi,gã đối tác lớn tuổi đứng lên,rời khỏi chiếc ghế và phần ăn.Chỉ còn hắn ngồi đấy chưa đi.

Bỗng hắn đứng dậy,tiến đến chỗ nó và em.

//nhìn cái mặt là thấy không ưa rồi..ghét nhất đàn ông tồi..//

"À chào cậu,có cần tôi giúp không?"

"Nhìn tôi có giống cần giúp không,bị dở hơi à?"

...

"Tôi có thể giúp cậu đưa Bảo Minh về"

"Ai bảo với anh,thằng nhóc này là Bảo Minh?"

Gương mặt hắn trở nên cau có,chân mày nhíu lại.

"Bảo Minh hả,nó chết từ lâu rồi,còn thằng nhóc này,nó đang đi tìm cuộc sống mới,không có kẻ tồi như anh ở đấy!"

"Vui lòng tránh ra,chiều cao có giới hạn!"

Nó dìu em ra khỏi tầm mắt hắn,may mà người em nhẹ cẫng,không quá khó để "mang đi"

//cậu ta nói vậy,là có ý gì?//

//chết sao? Phải..rõ ràng là đã chết rồi mà..//

.
.
.

Từ ngày hôm đó,hắn và Hồ Thanh như có khoảng cách,đúng hơn là hắn luôn cố né tránh cô ta hết mức.

Hắn vẫn chưa tin vào sự thật là em đã chết..nếu như vậy chắc chắn Quang Anh sẽ không để yên đâu.

Một cái xác không hồn,ngồi trên bàn làm việc,kể từ đêm ấy,hắn chẳng còn tập trung vào việc gì nữa,trông thơ thẩn,cuộc đời hắn chưa bao giờ biết buồn,và cũng chẳng biết cảm giác đang trải qua là gì.

Hắn muốn tìm đến em,muốn căn nhà xuất hiện bóng hình em trong tiềm thức,căn nhà yên tĩnh là thứ hắn luôn ao ước nhưng không phải lúc này.

Hắn nhìn theo bóng lưng Coolkid dìu em lên chiếc xe gắn máy,bất giác muốn đi theo.

Nhật Phát lấy chìa khóa xe,tiến đến chiếc ô tô to lớn ngày trước quán,mở cửa bước vào.

Xe phóng nhanh dần chậm lại như để quan sát thấy xe gắn máy nhỏ đằng trước.

//người lúc nãy..giọng rất quen..rất giống với tên hôm đấy đã dọa nạt..//

Một tay nắm lấy tay lái,một chiếc hắn mở chiếc điện thoại ra,gọi vào một số không ẩn danh.

'Alo-

'Vương tôi muốn cậu điều tra cho tôi về một vụ việc ở nhà hoang gần đây,và một người

'Tôi sẽ gửi hình ảnh và thời gian địa điểm cho cậu sau!

Tút tút

"Haizz,cái tên sếp khó hiểu.."

"Làm sếp chứ có phải ông nội người ta đâu trời,có mỗi ngày nghỉ mà cũng không yên.."

"Huhu,sếp giết tôi rồi sếp ơi.."

Hoàng Anh Vương,trợ lí riêng và cũng là bạn học của Nguyễn Nhật Phát từ năm cấp ba.Ngoài việc giỏi giang ra thì còn đẹp trai nữa cơ.

Vương đang dở trận game vậy mà cái tên sếp kia giật ngược giật xuôi gọi điện..có chuyện gì thì nhắn tin cũng được mà.

Ting Ting

Nguyễn Nhật Phát đã gửi một ảnh💬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro