2#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r16,tục
Có từ ngữ không phù hợp với một số người ghét seg

Cạch

Hắn mở cửa xe,dang tay bế trọn cả người em lên,mặc cho cảm nhận rõ từng đợt run lên từ cơ thể nhỏ bé,em khẽ đánh nhẹ vào vai hắn.

"Anh..thả em xuống..em tự đi được.."

"Phát..anh c-"

"Em muốn về phòng hay là tôi chơi em tại đây?"

...

Em im bặt đi,chẳng dám vẫy vùng nữa,thay vào đó là hàng tá suy nghĩ hiện lên trong đầu em,những giọt mồ hôi lăn dài nhỏ xuống bã vai hắn.Trong em có vẻ rất hoảng loạn nhưng lại cố giữ bình tĩnh.

"Phát..đến phòng rồi,thả em xuống.."

"A.."

Hắn quăng em xuống giường,ánh mắt bỗng trở nên đâm chiêu.Như hổ đói thèm khát cừu non,vồ tới ôm lấy cơ thể em,cần cổ trắng ngần là nơi thích hợp để bắt đầu.

Hương thơm cốm thu đặc trưng của Hà Nội thoang thoảng vào cánh mũi hắn,môi tiếng đến xương quai xanh nhô lên mà mút mát,thực sự toả ra một sức hút khiến người ta chẳng muốn nhìn lại.

"Em xin anh..đừng mà..đây không phải là lúc.."

"Đây không phải lần đầu tiên tôi và em quan hệ,vậy thì em ngại cái gì?"

"Em..ý em không phải vậy..hức.."

Hắn phà vào hõm cổ em một hơi ấm như thiêu đốt,ghé vai tai thì thầm.

"Ngoan nào,còn chỗ nào trên người em,mà tôi chưa thấy hay sao?"

...

Em lắc lắc đầu,nước mắt hoảng loạn lăn dài.

"Bé con không cần phải như thế,em biết quy tắc của tôi mà,đúng chứ?"

"Nín,tôi ghét nhất là thấy người khác khóc!"

"Hức..Phát..xin anh..hôm nào cũng được..nhưng đừng là hôm nay.."

"Em..em mệt lắm..khi khác em bù nhé..xin anh..buông em ra.."

"Em nghĩ tôi sẽ tha cho em sao?"

Ánh mắt em long lanh,nhìn hắn sâu đến mức như thấy được khổ tâm.

"Ha..nực cười nhỉ,sao lúc ở cạnh thằng nhóc đó thì lại cười rất tươi,ở cạnh tôi thì lại khóc lóc,em bảo tôi tha cho em như nào đây?"

"Được thôi,tôi chiều ý em,nhưng phải xem thái độ em như nào đã!"

"Ư..hứm.."

Em bị hắn kéo vào nụ hôn sâu,âm thanh nhóm nháp từ miệng lưỡi va chạm vào nhau vang khắp căng phòng,công nhận rằng hắn hôn rất giỏi,em sắp ngất đến nơi vì thiếu oxy rồi.

Mật ngọt bị rút hết vào khoang miệng của người kia,mắt em mơ màng đã đọng một lớp sương mờ,tay không còn đủ sức để đẩy hắn ra nữa,những cú đánh như mèo khều của em khiến hắn lại càng hứng thú.Mặc dù không yêu.

//không được..sao lại là lúc này chứ..mình..thật sự không đủ sức đẩy anh ấy ra//

Hắn buông thả môi xinh,đưa mắt nhìn em đang cố đớp từng ngụm khí lạnh trong căn phòng.Tay bấu chặt lấy vạt áo anh trong vô thức.

"Phát..em..em hứa sẽ không về khuya nữa đâu..anh đừng.."

"Em thật sự mệt mà.."

...

Đành thôi,biết sao mà kiềm hãm được cơn hứng tình của người đàn ông,em giờ chỉ biết chịu đựng.

.
.
.

Sáng nhưng chẳng còn sớm nữa,có vẻ vì đêm qua dài quá..hôm nay em dậy khá muộn,cơ thể đau nhức những vết cắn đỏ mẫn.Căn phòng trống Trãi chỉ còn mình em cố lê thân vào buồng vệ sinh.

Bụng dưới em đau quặng,dường như siết chặt cổ họng khiến em chẳng thể thở.Tay cố mò lấy điện thoại,gọi nhanh vào số của Quang Anh.

Tút tút

"Quang Anh ơi..giúp em với.."

"Minh,em bị làm sao?"

"Bụng em..đau quá..anh giúp với.."

"Đợi tí,anh sang ngay nằm yên trên phòng nhé!"

'Cuộc gọi đã kết thúc'

.
.
.

Cạch

"Quang Anh.."

"Anh đưa em đi viện,nhanh ra xe!"

.
.
.

Tít tít tít

"Bác sĩ dặn rồi đấy,đừng có để ảnh hưởng đến sức khỏe."

"Em biết rồi.."

"Bụng đỡ đau hơn chưa?"

Em gật gù,mặt xanh như tàu chuối non.

"Thằng Phát không ở nhà cùng em à?"

"Không anh ạ,hôm nào anh ấy cũng từ sớm mà.."

...

"Em buồn à?"

"Em quen rồi,không sao đâu.."

Quang Anh có chút xót xa cho em mình,từ lúc kết hôn đến nay,trong em gầy gò đi hẳn,tay chân cũng bé đi.Không nói chắc chẳng ai thèm tin năm nay Bảo Minh đã 23 tuổi rồi.

"Mà còn chuyện đọng thai này là như nào? Em làm gì mà để đọng?"

"Em.."

//không thể kể với Quang Anh chuyện đấy được..nhưng mà..//

//nếu như mình không nói..mọi chuyện sẽ đi về đâu đây..//

//mặc kệ vậy..//

"Em vấp phải cạnh bàn nên té thôi mà..hì hì"

"Em có chắc mình đang nói thật không?"

"Em chắc mà.."

"Haizz..nhớ cẩn thận đó!"

"Vâng.."

.
.
.

Về đến nhà,em ăn chút cháo mà người anh vừa mua cho,nằm thiếp đi một lúc,đêm qua quả thật chẳng hề yên giấc chút nào..

Chiều ấy,vừa tỉnh giấc,trong nhà cũng chẳng có ai,em lại bắt đầu nhớ đến tiệm bánh nhỏ..nơi làm em quên hết muộn phiền khi làm việc.

Chiếc xe 50 lăn bánh trên nẻo đường dài,dường như chẳng ai là vợ của một giám đốc tập đoàn lớn mà lại có đáng vẻ như em cả.

"Ủa anh Minh?"

"Sao giờ anh mới đến?"

"À,anh xin lỗi sáng giờ mệt quá..anh quên mất ca sáng..hì hì"

"Sáng giờ làm một mình,em như chạy dealine vậy á..huhu"

"Thôi mà,để anh phụ..bù lúc sáng nhé"

"ô kê"

---

"Anh Minh,anh không khỏe hả,sao cứ mặc áo ấm vậy?"

"À..anh.."

Em chẳng biết trả lời như nào nữa,cũng đã qua vài tháng,bào thai cũng bắt đầu to dần,bụng nhỏ của em cũng đã nhô ra một chút,vì thế mà thói quen trùm kín người bằng chiếc áo hoodie phùng phình cũng dần hình thành.

"Anh thấy hơi lạnh..nên trùm kín thế í mà.."

"À,có lạnh thì bảo em đi chỉnh nhiệt độ điều hoà nhé!"

"Ừm,lo làm đi kìa,kẻo tối lại tăng ca đấy!"

"Hì,em biết rồi."

...

"À mà,anh Minh"

"Hả?"

"Người hôm bữa kéo anh lên xe,là ai vậy?"

"Người đó.."

"Ê,đừng nói với em là.."

Chát

Đánh "yêu" thôi đấy nhé!

"Thằng nhóc này,nghĩ gì vậy hả?!"

"Đau em..hỏi thôi mà.."

"Thì..người thân của anh..thấy anh về muộn nên mới hỏi đến thôi.."

//xìa,làm gì có người thân gì mà không biết tuần nào anh cũng tăng ca..//

"À..ra là vậy."

"Đồ nhiều chuyện."

"Em đã đụng chạm gì anh đâu..đồ lùn-"

"Lùn cái cha mày!"

__________________________________

Siêu bi kịch sắp đến rồi,bám chặt vào nhé các đọc giả ơiii📣📣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro