3#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nay có phòng sửa chữa xuống,nên em cũng được miễn tan ca,tan làm sớm,Bảo Minh mua vài chiếc bánh xinh còn thơm sữa,chuyển nhanh đến công ty của hắn.

Đã lâu rồi,em mới trở lại đây,đúng hơn là từ lúc kết hôn,quay lại bỗng nhận thấy cảm giác thân quen.

"Ủa,Minh cháu đến làm lại hả?"

"À không,cháu mang ít đồ cho giám đốc ấy mà!"

"Lâu quá không gặp lại bác ạ!"

"À ừm,cháu lên đi."

.
.
.

Cố-

Tiếng gõ cửa còn chưa thành,em nghe rõ có tiếng một người phụ nữ bên trong căn phòng đấy.

"Giám đốc à~anh đến khi nào,thì anh mới chịu ly hôn với cậu ta đây chứ?"

"Em rất muốn làm chính thất của anh đó~"

Cô gái kia dường như chẳng biết hắn là alpha..

"Đừng vội vàng,tôi sẽ không yêu cậu ta đâu,em lo làm gì?"

"Xía,biết đâu được."

Em sững người,đơ ngay cạnh cửa gỗ..tai ù đi,nước mát như sắp rơi xuống rồi..

Cuối cùng thì thắc mắc của em cũng có lời đáp giải..thà là không biết..không hỏi..sẽ không đau.

Em mang chiếc khẩu trang vào,cặp kín lưu mờ đi màu nước mắt.đặt hộp bánh và phần cơm lên bàn chuyển thư trước cửa phòng.

Nhanh chóng rời đi khỏi nơi đấy..em không muốn tổn thương nữa.

"Giám đốc,em ra ngoài nhé,hẹn gặp lại~"

Cạch

//phiền phức..nếu không cần giải toả,mình cũng chả cần đến cô ta.//

//Hồ Thanh,có lẽ cô hơi quá..//

...

//mình ghét nhất là ra ngoài không đóng chặt cửa.//

Hắn đứng bật dậy,bước đến cánh cửa,định khép lại nhưng mắt vô tình va phải chiếc túi giấy trên bàn.

Nhìn cái cánh gói thức ăn quen thuộc mà hắn biết ngay là ai mang đến.Sao không đem hẳn vào phòng nhỉ? Hắn tự hỏi.

Cửa được đóng chặt,hắn mở túi giấy lấy ra những gì nó đang chứa.

//có cả bánh ngọt à,hương chocolate//

//không lẽ..khi nãy cậu ta nghe thấy sao..//

...

//quả thật là cậu rất tốt với tôi..yêu tôi cũng rất nhiều..//

//nhưng..tôi lại chẳng thể yêu cậu được..Bảo Minh..xem như tôi nợ cậu vậy..//

.
.
.

//không..không được..mình không được khóc..//

//con ơi..mình không được khóc..ba..ba xin lỗi..ba khóc rồi..//

Hàng ghế đá lạnh lẽo,mình em ngồi đấy,nhìn hoàng hôn đang buồn,ánh cam hồng chiếu rộ lên làn tóc em,gió khẽ thổi khô lại dòng nước mắt.

'Kiệm lời tôi
Xin tránh nói thêm về tương lai
Xin tránh nói hẹn gặp lại
Tránh nói về ngày mai

Vì khó như nói câu
Vĩnh biệt những gì em đã mất
Khóe mi nếu rưng rưng
Nhiều khi chỉ để đã mắt

Khó như cách em tua lại tua lại tua lại
Kỉ niệm trong đời tới lúc ban đầu..'

Em ngân nga những câu hát,hoàng hôn như đang tuông ánh vàng theo nhịp điệu của giọng hát ngọt ngào.Đến khi mà công viên đã vắng người,em mới Lê thâm xác đã hao gầy nước mắt về nhà.

Trên đường về,em có ghé lại một góc để ngắm đèn trôi,những con thuyền giấy nhỏ lắp ló đèn màu bên trong trôi xuôi theo dòng sông nước ngả màu.Dù chẳng ai ngắm,chúng vẫn trôi.

"Ứm..ứm.."

Bỗng có một bàn tay che miệng em lại,mùi thuốc mê sộc thẳng lên mũi em,khiến em cố nín thở cũng chẳng thể.Mắt dần trở nên mơ màng,vô thức ngất di theo đôi bàn tay gã đàn ông sau lưng trượt ra.

.
.
.

Ào

"Tạt nước mạnh vào,để nó tỉnh!"

Ào

"A..ha"

"Tỉnh rồi hả,Bảo Minh~"

"Cô..cô là ai..sao..sao tôi ở đây!?"

Em cố vẫy vùng khỏi sợi dây xít đang quấn chặt lấy tay mình,căn nhà hoang tối om,xung quanh có cả đám người vây quanh,không gian rộng rãi đến đáng sợ.

"Cưng mới tỉnh,sao lại vội thế hả?"

"Tao là ai sao,để tao nói cho mày biết,tao sắp tới sẽ là chính thất của anh Phát!"

"Một thằng oắt con như mày,mà lại được anh ấy chọn sao,ảo tưởng! Eo ơi kinh tởm!"

"Đấy là lý do cô vào đây sao?"

"Không hẳn~ tao còn nhiều thứ khác để làm với mày,ví dụ như~"

"Tao muốn thấy mày đau khổ khi anh Phát chọn tao! Bảo Minh!"

Cô ta ung dung ngồi lên ghế,nhờ đám đàn em buộc chặt tay vào ghế.

"Dán miệng nó lại! Chúng mày diễn cho tốt vào!"

"À mà khoan đã~gọi cho anh Phát đi~"

//đừng sợ..mình..mình phải bảo vệ con..//

Tút tút

'Alo

'Nhật Phát,bọn tôi có món quà cho anh đây

'Các người là ai?

'Nghe cho kĩ đấy nhé!

...

'Hức..anh Phát,cứu em với..bọn khốn này chúng nó..a..

//diễn đỉnh thật..//

Chát

Một tên to xác tát vào mặt em,hắn nói nhỏ tránh để lọt âm thanh qua chiếc điện thoại trên tay Hồ Thanh.

"Liệu hồn mà ăn nói cho cẩn thận,lộ một khe hở là không xong với bọn này đâu!"

Cô ta chuyền chiếc điện thoại sang tay em.

'Cứu..cứu tôi với..

//giọng..giọng của Hồ Thanh..cả Bảo Minh nữa..//

'Địa chỉ? Tôi đến ngay!

'Nhà hoang khu thi công,hẹn gặp

Tút tút

"Kịch hay sắp bắt đầu~Bảo Minh ổn chứ?"

"Mày câm sao? Không biết trả lời à!"

//sắp chết đến nơi trả lời cái mẹ gì nữa..//

.
.
.

Nhật Phát đã đến,không dặn dò,hắn thừa biết để đến một mình,chiếc xe đen có người đàn ông vạm vỡ bước ra.Phong Thái sang trọng với vẻ mặt căng thẳng tiến vào khu nhà hoang.

"Ấy ấy,giám đốc đi đâu mà vội thế?"

"Đi cứu người,mù à còn hỏi?"

"Má,thằng ch-!"

"Bình tĩnh nào"

"Thương lượng một chút chứ,Nhật Phát?"

Một tên côn đồ khác bước lên,chặn miệng của tên kia lại,nhìn mặt tên đấy như sắp cười phà lên vì một điều gì đấy.

"Như nào?"

"Hửm,dễ thôi 1 trong 2"

"Đừng lòng vòng vô thẳng vấn đề hộ đi!"

"Nhật Phát cứu em.."

Hồ Thanh cất tiếng gọi hắn,còn về phía em vẫn như thế,miệng bị dán chặt lại,cơ mà em cũng chẳng muốn van xin làm gì.

Cớ sao ánh mắt em cứ hướng về hắn,như đang mong đợi một phép màu hiện lên,như đang mong đợi hắn sẽ rũ lòng mà cứu lấy mẹ con em..dù biết chỉ là hi vọng.

"Bắt buộc mày phải chọn 1 trong 2 đứa nó,người không được chọn,tụi tao bắn chết nó tại chỗ!"

"Bọn mày.."

"Người thông minh như giám đốc đây..chắc chắn phải hiểu chứ?"

...

//chọn sao..//

Hắn nhìn em,thấy anh mắt em rưng lên,quần áo ướt sũng làm nhìn rõ bụng đã to lên một chút,hắn lấy làm lạ rồi cũng cho qua.

Khó nhằn nhỉ? Một bên là vợ nhưng không yêu,một bên là tình nhân không chung nhà.

//Hồ Thanh vốn dĩ yếu đuối..bọn chúng nói vậy..nhưng chắc chắn sẽ không dám giết người..//

//nhưng nếu như chúng nó làm liều thì sao..//

//Bảo Minh tuy nhỏ con..nhưng cậu ta có võ..sẽ thoát được..//

//đau đầu quá..//

Ai đời người mang thai lại phải chịu cảnh này như em,chịu cảnh một gã tồi đang hướng mắt về cô gái khác trong khi đang có hai sinh mạng sắp phải rời khỏi.

"Tôi chọn.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro