3#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyễn Nhật Phát đã gửi một tin nhắn💬

nphatng:

Bảo Minh
Tôi có chuyện muốn gặp cậu

thekidminhsu_:

Chuyện gì ạ?

Sắp xếp thời gian gặp tôi ở quán XXX
7 giờ tối nay.

Òo
okok

__________________________________

"Aaa,thích quá được gặp Nhật Phát rồi!"

Em nằm lăn lóc trên chiếc nệm êm ái,hôm nay là ngày nghỉ em tranh thủ về lại nhà,ở chung với "crush" thì cũng thích đấy,cơ mà hắn khó tính quá,huhu..

Chiều hôm ấy,em khoác lên mình một oufit cực cuốn,với quần âu đen hơi loa ở bắp chân,kèm theo đó là một chiếc áo sơ mi dài tay phồng ra.Trông chả khác chi học sinh cấp ba cả,đáng yêu cực kì.

Em ngắm mình trong gương,nở một nụ cười tự luyến,chải chuốt một chút mái tóc đen óng mềm mại,nhanh chóng chợp lấy chìa khoá xe để đến chỗ hẹn.

---

"Xin lỗi em đến muộn."

Nhật Phát ngồi đấy chờ em từ bao giờ,vẫn gương mặt nghiêm trang,hắn nhìn em rồi bảo:

"Ngồi xuống đi,tôi có chuyện rất quan trọng."

"Chuyện gì ạ?"-em khẽ đặt thân mảnh lên chiếc sofa êm của quán cafe.

"Chắc cậu cũng biết chuyện ba tôi chọn ngày cưới cho chúng ta rồi nhỉ?"

"Tôi muốn trước mặt ông ấy,tôi và cậu sẽ phải thật hạnh phúc."

"Hiểu ý tôi chứ?"

"Ý anh là..chúng ta phải diễn sao?"

"Ừm hửm."

...

"Vậy nếu không có ba anh ở đấy,thì em và anh sẽ như nào?"

"Người dưng"

...

"Xin lỗi nếu đã làm cậu tổn thương."

"Nhưng cậu phải biết,tôi chưa bao giờ yêu cậu,dù chỉ một chút."

"Chuyện này là ngoài ý muốn của cả hai,nên tôi mong cậu sẽ đồng ý với đề nghị của tôi."

//ngoài ý muốn sao..nhưng em thật sự rất muốn mà..//

"Minh"

"Bảo Minh!"

"H-hả,dạ?"

"Tôi cần câu trả lời từ cậu."

...

"Ừm,được..nếu điều đó làm anh vui.."

Giọng em nhỏ dần đi,em không nghĩ người kia có thể nghe thấy..

Hắn cũng im lặng đôi chút,nhìn gương mặt Bảo Minh đang rũ buồn xuống.Tai nghe rất rõ những âm thanh li ti phát ra từ sâu trong cuống họng của em.

"Không còn chuyện gì nữa,cậu có thể về rồi."

Cả hai đứng dậy,vẫn là cái cách lạnh nhạt quay lưng bước đi của hắn,em trưng mắt dõi theo bóng của bờ lưng vững trải,ánh mắt đượm buồn,ngỡ lòng như giông bão.

//Là do em ảo tưởng thôi đúng không..anh chưa từng thương em..//

//Tệ quá..mình lại khóc rồi..//

Đưa tay lau đi hàng sương đọng trên má,đeo vào chiếc kính đen che đi màu đo đỏ trên khoé mắt.Em trở về nhà với bầu tâm trạng chẳng ổn tệ nào.

---

Đêm hôm khuya khoắt,bên thềm nhà ngắm cơn mưa phùn đêm thu,cảm giác se lạnh luồng vào sâu gáy khiến thân nhỏ rùng mình.

Cơ mà em vẫn ngồi đấy đến tận mờ sáng,cuộc nói chuyện lúc chiều khiến em chẳng tệ nào chìm vào giấc ngủ.

//ước chi có thể ngủ..em sẽ mơ về anh..//

Em cứ ngân nga một bài hát,chiếc thềm không những chứa chan những hàng mưa..mà còn chứa những giọt nước mắt của em..

//thiếp đi một chút..có lẽ ngày mai sẽ ổn hơn..//

Em tựa đầu vào vách tường lạnh hệt băng,mắt nhắm lại,chìm vào giấc ngủ trong vườn hoa còn chưa nở.

---

Nguyễn Nhật Phát đã gửi một tin nhắn đến toàn công ty💬

nphatng:

Ngày mai phòng thư kí tạm thời sửa chửa,các nhân viên tạm thời chuyển lên phòng tôi làm việc nhé!

---

//cái gì đây trời,phòng thư kí có mỗi mình mình thôi mà//

// đúng là lúc cần không thấy,lúc muốn né cũng gặp..//

Em bỏ điện thoại lại vào túi áo,gãi gãi đầu,lấy màn kính đen khuất đi quầng thâm vây bám đồng tử sau đêm dài.

.
.
.

"Này cẩn thận!!"

Rầm

...

"Cậu gì ơi cậu có sao không?"

"Ôi trời,thật bất cẩn quả"

Một cậu trai chắc cũng tầm trạt tuổi em,do lơ là mà em đâm phải người ta,ngã nhào ngay giữa phố phường đông đúc.

"À..xin lỗi ngại quá,cậu có bị thương không?"

"Tôi không sao,nhưng nhìn cậu quen lắm"

Bỗng cậu trai ấy cất tiếng nói đầu tiên với em,hỏi ra mới biết cậu ấy là "ngoại lệ" của ông anh thân yêu của Bảo Minh -Hoàng Đức Duy- vậy mà Quang Anh nỡ giấu em đến tận bây giờ,2 năm rồi chớ bộ.

"Thôi hẹn gặp lại cậu nha! Tôi trễ làm mất rồi!"

"Ấy,thế hôm nào rảnh việc mời cậu một kèo pi-a nhá"

"Ô kê nuôn"

---

Tút tút thuê bao quý khách vừa gọi..

"Giờ này còn chưa chịu đến,cậu muốn thách thức tôi sao!"

Dù biết rõ bản thân chẳng hề yêu em,nhưng mỗi khi em không đến công ty,hắn lại mang trong mình cảm giác trống vắng đến khó tả.

Cạch

"Ha..xin lỗi sếp..em đến muộn.."

Em thở hồng hộc,bước vào căn phòng lạnh như đông về đến nơi,nhìn gương mặt hắn cau có,đưa chiếc điện thoại gọi điện cả chục cuộc cho em mà không có hồi âm lên trước mắt Bảo Minh.

"Sao giờ này mới đến,có biết vẫn còn rất nhiều hồ sơ quan trọng chưa được giải quyết không hả?"

"Cậu muốn làm tôi tức điên lên sao?"

"Sếp..em xin lỗi..em sẽ chú ý hơn.."

Em se dệt hai bàn tay lại,áy náy không dám cho hắn lấy một ánh nhìn.

"Lần này thôi,tập trung làm việc đi!"

"Vâng vâng,cảm ơn sếp ạ!"

Em thở phào nhẹ nhõm,buông lỏng tay vào bàn làm việc.

Sự cố lúc sáng khiến em quên bén mất việc ăn sáng,bụng rỗng đến nỗi quặn đau.Lúc nào cũng thế.

Gò má em giờ đã hiện lên vết xước hơi rướm chút máu,em nhẹ nhàng tháo kính để lộ quầng thâm nơi đôi mắt nhìn mà xót xa.Khoé mắt vẫn còn hơi sưng vù lên vì khóc nhiều.

Nhật Phát cũng vô tình thoáng qua vết xước trên má em,hắn nói với chất giọng trầm đục đến đáng sợ.

"Gò má bị làm sao?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi cậu bị làm sao"

"À..cái này là do em bất cẩn nên.."

...

"Nên?"

"Hì..em không biết nữa"

"Tôi còn chưa hỏi đến lý do cậu đến muộn hôm nay."

"Cậu nên tự nói thật đi"

//nói như nào đây..dù sao cũng đâu liên quan đến anh ấy..//

//khó xử quá..//

"Tôi không thích làm khó nhân viên của mình."

//vậy hả..//

"Em bị té xe ở quốc lộ.."

"Có cần bôi thuốc không?"

"Chắc không đâu..nhẹ mà.."

"Ở tay kia kìa"

"Hừm.."

Em lắc lắc đầu tỏ vẻ từ chối,mặc dù đang đau đến nỗi cắn chặt môi chịu đựng.

"Chống đối cấp trên..trừ lươ-"

"À thôi..để em bôi thuốc..sếp bình tĩnh.."

"Đưa tay đây"

Hắn bước đến bàn làm việc của em,nâng cổ tay em lên.

"A"

"Đau đến nỗi không nhấc lên được à..hậu đậu quá đấy."

"Sơ xuất thôi mà sếp.."

"Cãi?"

"Không ạ.."

//ngang ngược thật đấy..chẳng đáng yêu giống ngày bé chút nào..//

Em bĩu môi rồi nhìn hắn đang chầm chậm bôi thuốc lên tay mình.

//nếu đã không yêu em..vậy tại sao anh lại gieo hi vọng cho em làm chi..để em không thể nghỉ ngơi trong tình yêu em dành cho anh như thế chứ..//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro