2#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn uống xong,hắn nhanh chóng dọn dẹp rồi ra xe.Trời hôm nay quang thật,trong đến nỗi khiến người ta như vừa rửa sạch mắt sau chuỗi ngày đen tối vậy,chắc là do cơn mưa phùn đêm qua, thấy rõ từng đợt sương vẫn còn đọng lại trên cây cảnh ven lề.

---

-Phòng Thư kí-

"Thư kí Minh."

Cạch

"Ủa?Quang Anh sao anh ở đây?"

Trước mắt em là một cậu trai với mái tóc bạch kim cùng gương mặt sắc sảo,chiếc kính đen làm nổi bật làn da trắng đến lạ thường.

Nguyễn Quang Anh là một người anh,chạy chung một đam mê với em,cậu trai ấy luôn bảo vệ em kể từ ngày Phát đi du học,Quang Anh là người anh trai tuyệt vời nhất trên đời này mà em có!

Không những thế,anh còn là giám đốc tập đoàn CTRD,chỉ đứng sau YBCK một top thôi,nói chung là siêu đỉnh!

"Anh có cuộc hợp với chủ tịch tập đoàn YBCK"

"Và anh có chuyện muốn nói với em."

"Chuyện gì ạ? Em lại gửi nhầm file văn bản cho anh sao?"

"Không,đây không phải chuyện công ty."

Mặt Quang Anh căng thẳng đến kì lạ,em nghiêng đầu nhìn người anh trước mắt mà bâng khuâng.

"Ông ta nói,sẽ chọn ngày cưới cho em và Giám đốc."

"Hả!?"

Em mở to mắt nhìn anh,như chẳng tin được sự thật vậy.

"Haha..anh lại trêu em,giám đốc đâu nào thích em đâu chứ."

"Anh không đùa đâu."

"Nhật Phát chấp nhận giấy kết hôn từ hai bên gia đình rồi."

Bất chợt khoé môi em cong lên,đôi mắt nheo lại đọng lên tầng sương của hạnh phúc,lòng em vui không tả.Có lẽ sự cố gắng theo đuổi chừng ấy năm của em đã được đền đáp rồi.

"Ôi thật sao!"

Em rời tay khỏi sấp tài liệu đang dở,mà nói lớn.

"Anh sao thế?"

...

"Minh nghe anh."

"Anh biết là em yêu Nhật Phát rất nhiều,nhưng anh nghĩ trong chuyện này có uẩn khúc gì đấy."

"Rõ là tên đó đâu có yêu thương gì em,sao lại đồng ý kết hơn chứ?"

"Em nên đề phòng thì hơn."

"Thôi nào! Quang Anh lại lo xa rồi!"

"Đừng lo,em lớn rồi,em biết mình nên làm gì mà!"

"Quang Anh đừng lo nhé!"

Quang Anh trầm ngâm,nhìn vào người nhỏ trước mắt,anh thấy nó nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đến xiêu lòng,chả trách Quang Anh khó tính thế nào cũng luôn chiều chuồng nó.

"Haizz,được rồi chiều em nốt lần này thôi nhé."

"Vâng,thương Quang Anh nhất!"

Cả hai nhìn nhau cười,có vẻ hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời của Bảo Minh,em ôm chằm lấy Quang Anh,rồi thiếp mắt lại.

"Thôi tranh thủ làm việc đi nhé,anh về."

"Chào ngài ạ!"

Cạch.

Phù.

Em thở dài ra một hơi,sung sướng cười tủm tỉm trong vô thức,tay nhỏ lại với lấy tập tài liệu hoàn thành nốt phần việc còn lại.

---

Reng Reng

"Èo,đói bụng quá.."

"Mãi mới được giải lao mà quên mang theo ví tiền mất rồi,huhu"

Lúc sáng đi vội quá,em quên béng mất việc ăn sáng,quên luôn cả ví tiền ở nhà,haizz thật là..

Mình nằm dài ra bàn,má phồng lên hờn dỗi bản thân,cái bụng nhỏ của em réo lên òng ọc mà thương.

Ting Ting

Nguyễn Nhật Phát đã gửi một tin nhắn💬

nphatng:

Bảo Minh
mang giúp tôi tập hồ sơ tổng duyệt
lên phòng chính.

thekidminhsu_:

Vâng

---

"Aiss,đang đói còn gặp cảnh này..chịu"

Em bé đống hồ sơ chất chồng,lên phòng hắn,mặt mũi nhìn như chả còn tí năng lượng.

Cốc cốc

"Vào đi"

Cạch

"Hồ sơ của sếp đây ạ!"

"Để đó đi."

...

"Phần này bị lỗi,cậu duyệt lại giúp tôi."

"À..vâng ạ"

Ọc ọc.

Aiss,thật là cái bụng lại phản chủ mà.

"À ừm..nếu không có việc gì nữa,em xin phép."

Em ngượng chín cả mặt,lật đật ôm bộ hồ sơ tiến về phía cửa.

"Tranh thủ ăn gì đi rồi làm."

...

"vâng ạ!"

Cạch

//aaa,Nhật Phát vừa quan tâm mình sao!//

Em tựa lưng vào cửa,mắt môi tủm tỉm cười trong vô thức.Đầu óc chắc đang mơ mộng về viễn cảnh ngọt ngào chưa từng thấy.

.
.
.

Về phía hắn,vẫn là gương mặt dường như không cảm xúc,ngón tay thon dài thoăn thoắt đánh máy.

Căn phòng vắng lặng đến mức khiến người ta rùng mình,cảm giác lạnh buốt vì nhiệt độ máy lạnh mà hắn bật.

Hôm nay trông hắn tỉnh táo hơn mọi khi,chẳng cần dùng đến cà phê trong lúc làm việc.

-một lúc sau-

Nguyễn Nhật Phát đã gửi một tin nhắn 💬

Nphatng:

Bảo Minh đưa tập hồ sơ cho tôi

...

Này tôi đang rất vội
không có thời gian dây dưa với cậu!

---

Hắn cau mày,nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại,bình thường thằng nhóc ấy trả lời tin nhắn còn không kịp check, cơ mà sáng giờ cứ lặng đi,khó chịu thật.

---

Cạch

Hắn đến phòng thư kí,nơi mà Bảo Minh đang làm việc.Căn phòng ấy,bước vào đã cảm nhận rõ sự ấm áp từ máy sưởi,chắc là do bé con kia sợ lạnh.

...

Hắn nhìn em đang nằm dài ra bàn,tay ôm khư khư tập tài liệu,môi nhem nhép gì đấy như đang mơ thấy đồ ăn ngon.Máy tính vẫn còn sáng đèn rọi vào gương mặt đang say giấc,file văn bản đang dở dang.

Bất giác hắn chăm chú ngắm mặt xinh của em,tay vô thức mà vuốt ve làn tóc đen mềm,mẫn mê bao giờ chẳng hay.

Gió thổi qua,khiến hắn chợt giật mình rút tay lại.

...

//chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì đây chứ..aiss//

//tỉnh táo lên Nhật Phát..tỉnh táo lên!//

//cơ mà đã bảo ăn đi rồi làm mà,ngoan cố làm gì,cứng đầu thật//

//ngủ thì không đủ giấc,giữ cậu không biết làm chi nữa//

//haizz//

//nếu không vì tập đoàn,tôi đã không phải ép bản thân cưới cậu//

//và cậu cũng không phải chịu khổ.//

"Sếp"

"Sếp!"

"H-hả?"

Giọng nói quen thuộc vang lên,em lây lây vạt áo hắn rồi vươn vai ngồi bật dậy.

"Ôi..em quen bén mất đưa tài liệu cho anh"

"Em sửa xong cả rồi,hì hì."

"Bất cẩn quá đấy."

"À..em xin lỗi.."

Em cúi đầu,hai tay đưa tập hồ sơ cho hắn.

"Lo mà giữ sức khỏe để làm việc đi,cậu cứ như vậy,thì khó tốt nhất nên tự trở về công ty của mình đi."

Chẳng giấu gì gia thế của Bảo Minh,em là con cưng của tập đoàn sắp tới là thông gia với YBCK,nhưng vì muốn tự lập nên em mới tự đi xin việc làm ở công ty của hắn mà kiếm sống,vì thế mà lại gặp được chàng trai thuở thơ ấu ấy..

Cả hai được gia đình hai bên ủng hộ,nhưng có vẻ Nhật Phát đã quên mất em..thời gian mà..Hắn chưa từng thương em,chỉ có mình em yêu hắn đến đau lòng.

Hắn nâng cầm lên em,mắt đối mắt,cảm nhận rõ hai luồng thở âm ấm từ hai khoé môi.

"Nhớ lời tôi nói."

Cạch

Một lần nữa hắn rời đi,cái tên đấy đúng là thật biết cách làm người ta ngượng chín cả mặt,tim em hẫng đi một nhịp đập,loạn xạ lên mà nhảy cẩn lên sung sướng.

Chỉ sợ rằng tình yêu này chỉ có mình em nâng niu và trân quý nó..chỉ sợ mọi thứ đều là ảo giác mà em tự mơ mộng về một ngày cả hai thành đôi..

//flop quaa các đọc giả ơi//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro