Cốt truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm

Nhật Phát đập mạnh tay xuống bàn,đôi mắt trưng tròng hiện rõ đường máu bên trong.Chân mày hắn cau có,nhìn thẳng vào lão đàn ông trước mặt mình.

"Ba à,con không thể cưới một cậu ta được!"

"Không được cũng phải được!"

Người đàn ông trông đã lớn tuổi,mái tóc đã bạc màu sau phần gáy,lão tức giận quát lớn.

Nét mặt cả hai người căng thẳng đến mức cả căn nhà chìm vào biển lặng,luồng sát khí hừng hực tỏa ra khiến người ta rùng mình.

"Nhưng đó không phải người con yêu!"

"Ba quá đáng vừa thôi chứ,vì cái tập đoàn đấy mà ba định hủy hoại cuộc đời của con mình à?"

"Ba có biết,thời gian qua ba buộc con phải sống cùng nhà với thằng nhóc đấy con đã bực mình đến nhường nào không?"

"Ta không cần biết,nhưng nếu con không chịu lấy thằng nhóc đấy,thì tập đoàn đang nằm trong tay chúng ta sẽ phá sản!"

"Con đừng quên,con đang là người kế thừa YBCK,nó cũng chính là thứ nuôi sống con đấy,con trai à."

Bỗng ông ta ngồi xuống,tay cầm tách trà mà nhấp một ngụm,khoé môi lão cong lên,nụ cười giả tạo đấy khiến Nhật Phát phát ngấy cái cảnh bị ép lấy vợ.

Hắn năm nay cũng đã 26 tuổi,cái tuổi mà đáng lẽ người ta phải cưới vợ sinh con.Nhưng hắn thì vẫn thế,vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai,dù xung quanh có biết bao là mỹ nữ xinh đẹp thầm thương trộm nhớ hắn,nhưng cái gương mặt lạnh như băng,dường như không cảm xúc kia chả thèm "care" lấy một lời.Trái tim chưa bao giờ mở ra để bất kì ai vào.

Có vẻ vì sự cô đơn bao bọc lấy hắn từ khi còn là một đứa trẻ mà hắn chả muốn thân mật hay yêu thương một ai.

Nguyễn Nhật Phát đi du học từ sớm,cuộc sống cạnh những người không cùng dòng máu khiến hắn trở nên lạnh lẽo và cô độc.Suốt nhiều năm liền,dần thành thói quen.

Oái âm thật,cớ sao ba lại ép hắn cưới một thằng con trai làm vợ cơ chứ!chẳng hiểu nổi ông có thật sự coi cậu trai này là con ruột hay không nữa.

"Nếu con không đồng ý thì ta cũng không ép nữa,nhưng ta nghĩ con cần lo xa hơn đấy,con trai."

"Được rồi,con sẽ cưới cậu ta,nhưng sau khi cưới.Ba phải cho con quyết định cuộc đời của con."

"Được chứ?"

Nhật Phát quay lưng,hắn mở bao thuốc lá trên tay,rít một hơi rồi nhả khói đục vào màn kính.

"Được thôi,dù sao ta cũng chẳng sống thêm được bao lâu nữa,nhưng ta làm vậy là vì tốt cho con."

"Ha..tốt?"

"Thật sự cảm ơn ba,ba đã quá tốt với đứa con này!"

"Từ trước đến giờ!"

Hắn khoác lên chiếc áo da rồi nở một nụ cười đểu cán,một lần nữa quay lưng bước đi.

"Không còn việc gì nữa,con xin phép về trước!"

Cạch

...

"Haizz"

"Ta thật tình chỉ muốn con phát triển tập đoạn của ta."

"Ta thật ích kỉ,con trai à."

---

Lách tách.

Vàn hạt mưa rơi xuống va vào chiếc xe trắng đang chạy trong đêm khuya,ánh đèn đường mờ cũng sắp vụt tắt đi.

Hắn lao xe như bay về nhà.

"A..anh về rồi ạ?"

"Ừm"

"Em có chừa phần cơm cho anh này"

"Em hâm nóng cho anh nhá!"

"Tôi không đói,cậu tự đi mà ăn."

"Ơ nhưng m-"

Rầm

Chả đợi em nói hết câu,hắn đã vội đóng mạnh cửa phòng,bỏ lại em bơ vơ trong gốc nhà.

Mâm cơm em nấu cho hắn vẫn còn thơm chưa vơi phần nào,em định bụng sẽ ăn cùng hắn vậy mà..

Thân ảnh nhỏ nhắn lủi thủi dọn dẹp,trông mà thương vô cùng.

Em cũng tủi thân chứ,đêm nào cũng đi sớm về khuya,em chỉ muốn hắn thư giãn hơn một chút thôi mà..

Có lẽ chỉ có mình hắn là không biết,em đã yêu hắn từ thuở chồi non,cái thời mà hắn chưa đi du học..cơ mà thời gian lại quá tàn khóc,khiến chàng trai ấy quên đi hình ảnh cậu bé năm nào..

.
.
.

"Hức..hức..Phát đi thật sao..Phát bỏ em sao.."

"Không đâu mà..anh hứa khi nào về anh sẽ mua thật nhiều bánh dâu cho Su..anh hứa đó!"

"Su đừng khóc mà..khóc xấu lắm,không xinh đâu"

Nhật Phát miệng nói là thế,cơ mà tay vẫn ôm khư khư nhóc nhỏ trong lòng,nó cố nén nước mắt lại,dỗ dành bé con mắt môi và gò má đã đỏ hoe,bấu chặt lấy cánh tay mình.

"Phát sang đấy..nhất định phải sống thật tốt.."

"Anh biết rồi..khi nào về,anh làm chú rễ của Su nhé!"

"Phát hứa đi.."

"Anh hứa."

"Ngoan, không khóc nữa."

Bảo Minh bé nhỏ nhìn anh,gương mặt mếu máo,miệng nói thế nhưng vẫn víu lấy vạt áo người lớn hơn,chẳng muốn rời xa.

Nhật Phát cũng chỉ có duy nhất mình em là chỗ để nương tựa,trãi lòng những hôm bị mắng..những hôm áp lực đè nặng,nhưng mà giờ biết sao đây..

"Anh có nói dối Su bao giờ chưa..nín,Su mà khóc là anh không về với Su nữa đâu."

Nó lấy ngón tay chọt chọt vào hai chiếc má đang phồng lên,xoa xoa mái tóc như thể lần cuối..

Nở một nụ cười thật xinh..

"Anh đi nhé..Hẹn gặp lại em.."

Anh ngồi trên khoang máy bay tầng thấp,hét lên thật to cho bé nhỏ nghe thấy.

"Hức..giữ gìn sức khoẻ..Nhật Phát!"

Đó cũng là lần cuối cùng em được thấy hắn cười tươi như thế..

.
.
.

Quá khứ thoáng qua trong suy nghĩ của em bất giác khiến khoé môi cong lên,bỗng nhiên lòng lại dâng lên một cảm xúc mang tên hạnh phúc một thời..

Ánh đèn từ phòng làm việc của hắn vẫn còn sáng bừng,đã trễ thế rồi,ngày mai cả hai đều có lịch trình sớm..rất dày đặc.

Lách cách

Em khuấy cốc sữa ấm cho tan hết bột thơm,rồi nhẹ nhàng bê lên căn phòng đang sáng đèn.

Em ngó đồng tử qua mắt mèo,Nhật Phát nằm dài lên chiếc bàn làm việc,mắt nhắm nghiền lại,trông hắn có vẻ mệt nhoài.

Đẩy cửa bước vào thật khẽ,Minh để cốc sữa ấm lên bàn,tay nhẹ nhàng choàng qua người hắn một chiếc chăng mỏng,kê thêm một chiếc gối để tên vô cảm kia dễ ngủ hơn.

"Thật là chả biết thương bản thân gì cả.."

...

"Đến bao giờ thì anh mới nhận ra em cơ chứ?"

Em nhẹ nhàng kéo chăng lên cao hơn che đi chớp mũi cao vút của hắn,rồi từ từ đóng cửa rời đi,để lại không gian yên ắng trong căn phòng.

//cậu ta nói thế là sao nhỉ?//

Hắn vẫn chưa ngủ,chỉ là nhắm mắt một chút để thả lỏng.Cơ mà cũng trễ rồi,có lẽ nên thiếp đi để chuẩn bị cho ngày mai.

.
.
.

"Ưm"

Ánh bình minh vàng,ấm áp chiếu qua khẽ cửa hờ len vào chiếc giường của Phát,hắn đưa tay dụi mắt rồi xoa nhẹ thái dương.

Đồng hồ bên cạnh hiển thị 5 giờ 12 phút,lâu rồi hắn mới có một giấc ngủ lâu đến thế ở phòng làm việc.

---

Vệ sinh cá nhân xong xuôi,áo sơ mi trắng cùng cà vặt thắt ngay ngắn.Hắn gieo bước xuống nhà,đưa mắt nhìn ra cánh cửa kính,thấy bình minh khi nãy đã lên cao hơn đôi chút.

Bỗng hôm nay hắn lại cảm thấy thật trống vắng,cảm giác thiếu đi một thứ gì đó quen thuộc.

Xua tay gạt bỏ dòng suy nghĩ,tiến về phía bàn ăn mà ngồi xuống.

Trên bàn là một ly cacao sữa ấm,kèm một bát súp cua rong biển vẫn còn nóng hôi hổi.

//hôm nay không đợi mình đi cùng à//

Hắn trầm ngâm nhìn món ăn trước mắt,ít nhất cũng phải để lời nhắn cho hắn chứ,đằng này lại bỏ đi trước,khó chịu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro