5#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau,Quang Anh lại đến,vẫn mang cho em một hộp cháo nóng hổi,lần này có cả Đức Duy,cả hai đưa em xuống phòng khám tổng quát,làm giấy xuất viện tranh thủ đưa em về.

Trên chiếc xe đen,có một cặp đôi âu yếm,một cậu bé ngồi nhìn bằng ánh mắt ngán ngẫm..

"Mà Minh này"

"Có chuyện gì à?"

"Cậu định quay lại căn nhà đó sao?"

Duy vừa cầm lái vừa hỏi em.

"Ừm,có lẽ vậy"

"Em nghĩ kĩ chưa đấy? Từ hôm qua đến nay nhập viện,Nhật Phát vẫn chưa gọi cho em cuộc nào để hỏi thăm cả."

Quang Anh bỗng cất tiếng.

"Em nghĩ kĩ rồi mà..mọi thứ sẽ ổn thôi,hai người đừng lo quá"

"Tôi mà là cậu,tôi cắt nốt cái của quý của tên đó"

Duy nói một câu,cả em và Quang Anh đều phì cười,giờ thì hiểu sao ông anh làm việc nhiều thế mà vẫn tươi như hoa rồi.

---

"Cảm ơn đã đưa em về nhé,làm phiền hai người rồi!"

"Có gì khó khăn nhớ báo với anh đấy,cả Duy nữa."

"Em biết rồi,hẹn gặp lại!"

---

Cạch

"Cậu Minh về rồi ạ"

"Vâng..anh Phát chưa về ạ?"

"Chưa ạ,cậu ấy không về nhà từ qua nay rồi cậu."

"Cậu khỏe hơn chưa,để tôi nấu ít gì đó cho cậu ăn ạ"

"À không cần đâu,em vừa ăn rồi,cảm ơn chị"

Về nhà nhẹ nhõm hơn nhiều,em lên nhanh chóng lên phòng ngã lưng lên chiếc nệm êm mềm,thở một hơi thật dài.

Đồ đạc cũng đã sắp xếp gọn gàng như ban đầu,đã đến lúc em buông lỏng một chút để chìm vào giấc mơ mất đi đã từ rất lâu rồi.

.
.
.

Cả đêm qua chẳng về nhà,gương mặt hắn đã căng này còn cau có hơn.Cảm giác trống vắng đến bức rức,đã từ đêm qua đến nay không dứt.

//chả hiểu nỗi..mình bị gì nữa//

//Nhật Phát..Nhật Phát bình tĩnh nào//

Hắn tạm gác đi file tài liệu đang dở dang,mở mạng xã hội lên thư giản đầu óc một chút.

//hôm qua đến nay vẫn không thèm onl face à//

//sống chết ra sao kệ vậy,nếu không bị áp đặt mình đã không phải cưới cậu ta//

//một người mình chưa từng có cảm xúc//

Ting Ting

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan nát dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu óc hắn.

"Alo"

"Giám đốc Phát,tối này có thể uống với tôi vài ly ở bar XXX không?"

"Xin lỗi tôi không rảnh,nếu như đó không phải là chuyện công việc."

"Khoan đã,tôi muốn bàn bạc với anh về dự án mới,có thể đi chứ?"

"8 giờ tối nay vậy nhé!"

Tút tút

//phiền phức//

Hắn thở dài rồi lắc đầu,đêm qua ở ghế làm việc ngủ chả ngon gì mấy.

Áp lực đè nặng lên đôi vai,người đời tưởng hắn mạnh mẽ,lạnh nhạt đến mức không biết đau khổ,mệt nhọc là chi.Có ai cảm thông cho một tên tàn nhẫn,lập dị rằng hắn cũng đã phải chịu đựng rất nhiều những cô đơn,những ngày cơ thể bị dày vò đến nhức mỏi..không một ai bên cạnh.

Lạch cạch

Quay trở lại công việc thôi,còn nhiều việc phải làm trong hôm nay..

.
.
.

"Ồ,chào giám đốc Phát!"

"Ừm,chào anh"

Tổng giám đốc công ty XXX đưa tay ra bắt lấy tay hắn,nụ cười giả tạo của hắn vẫn là thứ chẳng thể che giấu.

"Vào vấn đề chính đi,tôi không muốn lòng vòng"

"Haizz,ngài vội quá uống tí quisky đi đã."

"Rượu ở đây là thượng hạn đấy ngài à"

Khinh thường Nhật Phát à? Cái thứ nước mang chút máu sắc này hắn đã từng uống rất nhiều lần rồi,lạ lẫm chi nữa cái giống tự cao của tên nhóc trước mắt.

"Ha,tôi không phung phí tiền bạc như đám trẻ con bây giờ,yên tâm"

"Được rồi,phần lô đất này tôi nghĩ.."

.
.
.

‼️‼️ r16,tục

"Ực..chó má nó..bị thằng oắt con đấy chơi thuốc rồi.."

Hắn cắn răng,bám lấy tai lái xe cố giữ tỉnh tảo trở về nhà.

Cạch

"Anh về rồi h-"

Hắn ngã nhào vào lòng em,tựa đầu rút sâu vào hõm cổ trắng nõn của cậu trai bé nhỏ trước mặt.

//mùi hương này..dễ chịu quá..quen thuộc quá..//

"Phát,anh ổn chứ?"

"Tôi..tôi..nóng quá.."

Em cố đỡ người lớn hơn vào nhà,cố gắng mang hắn lên phòng rồi buông lỏng tay để hắn xuống giường.

"Em pha nước chanh cho anh,đợi em t-"

Hắn kéo em vào xuống,luồng tay ôm trọn lấy em,mùi hương ban nãy lại một lần nữa thoảng lên.

Hương cốm thu đặc trưng của Hà Nội này cả một đời hắn sẽ chẳng bao giờ quên đi,hắn thề như thế.

"Con mẹ nó..em quyến rũ tôi sao?"

"Phát,buông em ra anh say rồi tranh thuê nghỉ ngơi đi!"

Em cố gạt đi lòng bàn tay to lớn của hắn ra khỏi eo thon của mình,có nào ngờ hắn siết chặt quá,biết sao đây..

//nguy rồi..//

"Phát..hình như vẫn còn thuốc giải..em lấy cho anh..nhé?"

"Tại sao phải dùng đến thuốc giải? Trong khi tôi muốn em đến phát điên! Ngay Bây Giờ!"

"Không được đâu..anh à-"

Hắn nhanh chóng khống chế đôi môi xinh đang phản đối của em,đớp lấy nó,trao một nụ hôn và nhận lại hương vị ngọt ngào từ nơi khoé môi em.

//đắng quá..mình ghét mùi vị này..//

//anh Phát..anh chỉ tìm đến em khi cần thoả mãn thôi sao.."

Mật ngọt bị rút hết khiến em khó thở,tay ngọ nguậy gõ vào lòng ngực hắn.

"Ha..tuyệt.."

"Phát..buông em ra mà..chúng ta không thể.."

"Không thể như nào? Nói tôi nghe đi..bé à?"

//sao lúc nguy cấp như này mà anh nói chuyện dịu quá vậy Phát..em biết làm sao mà thoát được..//

Thế là một đêm dài lại diễn ra,chỉ mong rằng ngày mai tỉnh lại mọi thứ sẽ vẫn như thế..như có gì diễn ra..

//từ tận đáy lòng em mong..ngày mai đừng bao giờ đến..thật lòng//

//chỉ sợ rằng..sau đêm nay..hai ta lại càng tệ hơn..//


//chap này ngắn,ngày mai tui bù nhaa,xin hứa aaa💗//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro