6#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây em hay có dấu hiệu lạ,thường hay ốm vặt và nôn mứa trong ngày,cơ thể ngày càng gầy gò đi trông thấy nhưng bụng lại hơi to ra,nhất là ở phần dưới.

Em lo lắm,em sợ rằng điều em luôn mong nó đừng xảy ra đang đến dần..

Hôm ấy,em sang nhà Quang Anh có việc,ông anh mua hẳn cả một chiếc pizza hải sản,thế mà vừa ngửi thấy thôi em đã lập tức chạy vào nhà vệ sinh ngay..ai cũng biết em làm gì

//chuyện này là sao chứ..mình chẳng ổn tí nào..//

Minh hất nước lên mặt,xoa xoa thái dương để tỉnh táo lại,em cố lê thân quay lại bàn ăn.

"Minh đừng đấy! Đừng có lại đây"

Quang Anh đứng bật dậy,tiến đến chỗ em,

"Trông em không hề ổn một chút nào cả!"

"Em..em..có lẻ là hơi mệt chút thôi..dạo này em hay bị thế..anh đừng lo"

"Không lo sao được? Em có chắc là chỉ mệt không?"

"Em.."

...

"Em đang giấu mọi người một chuyện gì đó rất quan trọng đúng chứ?"

"Anh không muốn em nói dối thêm bất kì lần nào nữa,Bảo Minh"

"Nói cho anh biết"

"Em thật sự không biết bản thân bị gì hết..nhưng em sợ..điều mà em sợ nhất.."

"Anh có que thử thai đấy,em dùng đi"

Quang Anh như hiểu được,sự sợ hãi trong em là gì,anh đặt tay lên vai em,trấn an giữ cho em bình tĩnh.

Em gật gù vâng lời Quang Anh,kéo nhẹ ngăn tủ gỗ,quả thật có rất nhiều que thử thai bên trong đấy..Quang Anh dùng làm gì nhỉ?

"Anh mua nhiều que thử thai như thế..để làm gì ạ?"

"Phòng ngừa những hôm say quá quên mất chuyện..à mà thôi"

"Thôi nào! Vào thử đi,mặt em xanh lắm rồi kia kìa"

.
.
.

//cái gì chứ?! Hai..hai vạch sao..//

//mình..mình có thai sao..//

Mặt em khi nãy đã xanh giờ dần trở nên tím hẳn đi,tay nắm chặt chiếc que,bỗng run lên bần bật.

Chẳng thể tin những gì đang chứng kiến,chợt em thấy bế tắc quá..biết ăn nói như nào với mọi người đây chứ..thật sự là ngoài ý muốn mà..

Cốc cốc

"Minh à,sao rồi ra anh xem"

Cạch

Em ngã nhào ôm chằm lấy Quang Anh những giọt nước mắt chẳng tự chủ lăn dài trên đôi má hai gầy,mất chẳng mở nỗi nữa mà lắng sâu vào lệ hoen.

"Quang Anh ơi..em biết phải làm sao đây..hức.."

"Bình tĩnh nào,làm sao nói anh nghe"

"Em..em có thai rồi.."

"Hả!?"

"Em..em xin lỗi..hức..em xin lỗi.."

Nhìn em khóc mà Quang Anh thương,anh vuốt dọc lưng trấn an em,nhưng dường như rất khó kiềm được cảm xúc của cậu bé ấy.

"Ngoan..không sao cả,mọi thứ sẽ ổn thôi mà"

"Không được khóc,Minh à,em cứ khóc thế thì con em biết sao mà khỏe được."

"Nhưng..nhưng..em không muốn giữ nó.."

"Em có biết mình đang nói gì không hả? Vì Nhật Phát,vì một tên tồi mà đành lòng bỏ đứa bé đi sao? Nó là máu mủ của em đấy!"

Chẳng cần phải nói,Quang Anh thừa biết cái thai đấy của ai.Mặt anh hiện rõ sự tức giận,sao em lại có thể ngốc đến thế cơ chứ!

"Quang Anh..Quang Anh..đừng giận..em..em..hứa sẽ nuôi đứa bé..nó là con em..em thương nó.."

"Bảo Minh,anh biết em nặng tình như nào,biết em chịu khổ ra sao,nhưng bây giờ chuyện cũng đã thể rồi,việc em cần làm là phải giữ sức khỏe ổn định,để còn nuôi con,nuôi mình chứ em"

"Em trai của anh luôn ngoan ngoãn cơ mà,nín không khóc nữa,anh nấu ít cháo gói ăn tạm nhé!"

"Vâng..em mang ơn anh nhiều lắm.."

Cuối cùng những ngày đau đớn nhất của cuộc đời em đã đến,bi thương..bi kịch..rồi sẽ đi về đâu..

Tối đó Đức Duy đưa em về,có cả Quang Anh nữa,đến nhà lại dặn dò em đủ thứ,em chỉ biết xoa bụng lắng nghe,em vẫy tay chào hai người họ rồi bước vào nhà.

Vẫn là căn nhà lạnh lẽo sự cô đơn,chị giúp việc cũng đã về từ sớm rồi,đã quá giờ tan ca vẫn chưa thấy hắn về..Hôm nào cũng thế..thôi thì em cũng quen rồi..

Em pha tí nước ấm vào bồn tắm,đóng cửa thật kín để không bị bay hơi nóng ra ngoài,pha để cho một kẻ vô tâm không bị ốm khi tắm đêm..

Em ngã lưng xuống giường,trằn trọc mãi chẳng thiếp đi,em bâng khuâng có nên nói cho hắn biết không..

//nếu anh biết được chuyện này..thì sẽ như nào đây..//

//liệu anh có chấp nhận..hay sẽ xô đuổi em..//

//là do em không đủ sức để đẩy anh ra lúc đó..là do em mà..làm sao trách anh đây..//

Dòng suy nghĩ một lần nữa khiến em rơi nước mắt,lăn dài xuống tấm chăn đang che khuất lấy gò má.

Ting Ting

Nguyễn Quang Anh đã gửi một tin nhắn💬

rhyder.dgh:

Mình mai anh đưa em đi khám nhé
Tranh thủ ngủ sớm đó,mai anh
đón sớm.

thekidminhsu_:

Vâng,anh ngủ ngon

Nguyễn Quang Anh đã bày tỏ cảm xúc❤️

---

Em rời khỏi đoạn tin nhắn của em và Quang Anh,ngó quá chấm xanh hiện lên trên imess của Nhật Phát,hắn vẫn chưa onl kể từ sáng giờ..

Mệt nhoài cuống em vào giấc ngủ..đã thật sự rất mệt..vì tình yêu này..là do em không thể buông bỏ.

.
.
.

Cạch

23:45

Khuya rồi hắn mới về nhà,nhìn căn nhà được dọn dẹp gọn gàng khiến hắn hiểu rằng em đã về từ sớm.

Loáng thoáng trên bàn ăn là bát cơm đã nguội cùng một ít trứng chiên,chén canh rong biển còn ấm nhưng bay mất hương thơm.

//đã bảo là không cần nấu rồi mà,rảnh việc sao//

Hắn chả đọng gì tới,bước từng bước lên căn phòng vẫn còn sáng đến,tay nắm của xoay tròn,phát ra tiếng két.

Đèn vẫn chưa tắt,thế mà em nằm ngủ say,chăn che lấy nửa khuông mặt.

Phòng tắm bám một tầng sương nước lên cửa kính mờ,một ngày làm việc rồi..hắn cần thư giãn.

Bước vào không gian hơi nước nóng,hắn quá quen với cái nhiệt độ ấm áp của em khi pha nước.

.
.
.

Hắn bước đến cạnh giường,bỗng khựng lại nhìn em thật lâu.

//trách thì trách cậu quá ngốc,yêu tôi làm gì//

Thôi đi ánh mắt,hắn mang chiếc gối ra sofa,buông lưng chìm vào mộng.

.
.
.

Sáng hôm sau,chiếc chăn bông mềm phủ lên cơ thể hắn như có ai đắp cho,căn nhà vẫn một vẻ vắng lặng,dù là có hai người..

Bảo Minh đi từ sớm,chẳng nói gì cho hắn biết về chuyện đi khám,chỉ để lại trên bàn một ly cacao ấm,một bát ramen thơm lừng.Sự quan tâm trong âm thầm của em khiến hắn cảm nhận rõ.

//không có nhà sao,chẳng báo gì cho mình biết cả//

//ít ra cũng phải dặn dò như ngày thường chứ nhỉ..cậu ta bị làm sao thế nhỉ?//

Cảm giác khó chịu dâng trong hắn khiến đôi chân mày cau lại,Tay dài mò mẫm lấy chiếc điện thoại bên cạnh.

Nguyễn Nhật Phát đã gửi một tin nhắn 💬

nphatng:

Đang ở đâu đấy

...

Trả lời tôi,Bảo Minh!

...

---

Không một lời hồi âm khiến hắn khó chịu lại càng khó chịu hơn,đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn ăn.

//cái cảm giác gì đây chứ!//

Ting Ting

Chị hoa:

Cậu Phát
Tôi bắt gặp cậu Minh ở phòng khám thai tại
bệnh viên XXX
(Đã gửi một ảnh)

Nguyễn Nhật Phát đã xem

---

Tấm ảnh chụp lại cảnh em và Quang Anh ở phòng khám thai,mặt hắn đỏ lên tức giận đến mức đập mạnh tay xuống bàn.

"Má nó!"

Không phải yêu,không phải thương..vậy cảm giác đấy là gì? Ghen sao?

Hắn nghiêm mặt đến nỗi người ta nhìn vào phải phát khiếp,hắn khoác chiếc áo da lên,lấy chìa khoá xe.

Cầm lấy vô lái rồi phóng với tốc độ ngang gió.

.
.
.

"Bác sĩ dặn rồi đấy,phải ăn uống đủ chất cử ăn cá đó biết chưa!"

"Hì,em biết rồi mà,cảm ơn Quang Anh nhé!"

Từ đằng xa xa kia,bóng dáng người đàn ông vạm vỡ bước thật nhanh đến chỗ hai người,mắt trưng ra tỏa một luồng sát khí đáng sợ.

Hắn bước đến nắm lấy cổ tay em,rồi kéo em đi thật nhanh trong sự ngăn cản của Quang Anh.

"Này,buông Minh ra! Cậu bị điên sao?"

"Chuyện gia đình tôi,không đến lượt anh phải lo đâu,Giám đốc Quang Anh à!"

Hắn che miệng em lại,xem có gì bắt cóc không chứ,còn không thì nhìn như cướp của vậy.

Bảo Minh ra hiệu cho Quang Anh im lặng,em thừa biết hắn nổi cáu lên sẽ ra sao..

---

Hắn kéo em một mạch thật dài,rồi đẩy em vào xe,em chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cả,tay ôm lấy bụng sợ ảnh hưởng bào thai..

"A.."

Hắn chẳng nói gì,mặt như tảng băng đang tan chảy vì tức giận,hắn chạy như bay về nhà.

"Anh..có chuyện gì sao?"

...

Nhìn mặt hắn hầm hầm mà em chẳng dám động đậy.Chỉ dám nhìn gương mặt hắn qua kính chiếu hậu.

//tch..chuyện gì đây chứ..//

.
.
.

Một lần nữa,hắn kéo em ra khỏi xe,mở cửa thật nhanh và rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro