7#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm

"Anh..anh bị làm sao thế?"

"Cậu còn nói sao!"

Hắn cuối xuống nắm lấy cổ áo em nâng lên,mắt trợn tròn,em cảm nhận rõ hơi thở nóng hừng hực phát ra từ hắn.

"Nói cho tôi biết! Cái thai đấy của ai!?"

"Cái thai sao..Em không th-"

"Của ai!? Hả?!"

"Nhật Phát..em không nói được mà..xin anh.."

"Ha..được!"

Hắn ném mạnh thân em xuống nền nhà lạnh lẽo..nhẫn tâm quá..hắn chẳng nhớ ra đêm hôm ấy..

"Đểu,bảo yêu tôi,rồi lại qua đêm với người khác sao!?"

Hắn cầm sợi dây nịt quật túi bụi vào thân thể nhỏ bé,không đau xác..chỉ đau lòng mà thôi..

Em cắn răng cố chịu những đòn đánh của người mình thương,nắm chặt lòng bàn tay đang dần đỏ lên..

Nước mắt lăn dài rơi lả xuống sàn nhà,hắn cuối xuống đỡ người em dậy..

Chát

Chát

"Tôi muốn cậu nhớ cho rõ!"

"Nhưng cái tát này của tôi,Bảo Minh!"

"Tôi hỏi cậu lần cuối,cái thai là của ai hả?!"

"Nó..nó là con của anh.."

"Ha..con của tôi sao?"

Bịch

"Đấy là lý do mà tôi chưa bao giờ yêu cậu! Đồ xảo trá!"

"Cậu nghĩ tôi sẽ đổ vỏ cho người khác à?Xin lỗi,Nhật Phát này chưa bao giờ làm bất kì điều gì vì ai,bất cứ ai!"

Em nằm la liệt trên sàn,máu từ hóc mũi chảy xuống bám lấy nền gạch trắng.

"Á..a"

Hắn đá thật mạnh vào bụng em..

"Một là phá bỏ nó,hai là tôi đá chết nó,cậu chọn đi!"

"Nhưng..nó thật sự là con anh mà..làm ơn tin em đi mà.."

"Anh đừng đánh con mà..đứa bé không có tội tình gì cả.."

"Á.."

Một lần nữa thật đau..

"Ngoan cố"

Hắn nhìn em thiếp mắt đi đang cố thở những hơi cuối trước khi ngất đi,một gã tồi chưa bao giờ tàn độc đến thế..

Chẳng thiết tha một chút,hắn để lại em trong đau đớn,tắt hết đèn đi,rồi trở lại phòng làm việc..

//ức..con ơi..ba xin lỗi..ba không bảo vệ được cho con..//

//Nhật Phát..sao Anh chẳng bao giờ nghe tôi nói cơ chứ..anh tàn nhẫn lắm..//

//tôi hận anh..nhưng lại yêu anh rất nhiều..//

.
.
.

Tút tút tút..

Thuê bao quý khách vừa gọi..

"Sao lại mất tín hiệu,thằng bé này lại bị làm sao đây.."

Quang Anh đâu có hay rằng,điện thoại em đã tan nát kể từ lúc em rời khỏi tầm mắt anh.

"Nếu biết thế..lúc đấy anh đã không nghe lời em..sẽ không im lặng để tên khốn đó kéo em đi.."

"Quang Anh,anh sao thế?"

Duy bước đến,tay cầm một ly sữa,nó kéo anh vào lòng.

"Anh..anh gọi mà Bảo Minh chả bắt máy không biết nó đang ra sao nữa.."

"Không liên lạc được sao?"

"Ừm,giấy tờ xquang cho thấy cái thai trong người thằng bé rất yếu..anh sợ.."

"Quang Anh à,đừng lo lắng quá,nhìn anh tệ quá đó!"

"Em không muốn thấy,bảo bối của em buồn rầu đâu.."

"Hừm,anh biết ời mà"

"Cơ mà nếu anh muốn,lát em đưa anh sang nhà Bảo Minh,dù sao thì cũng sẽ nhẹ lo hơn."

"Cảm ơn Duy,đã hiểu cho anh..yêu em"

"Yêu anh"

Chụt

.
.
.

Cốc cốc cốc

"Của không khoá này,chúng ta có nên vào không?"

"Không khoá sao? Ngày thường đều khoá mà,Minh nó chẳng bao giờ quên đâu."

Cạch

"Bảo Minh..Bảo Minh!"

Trước mắt cả hai là hình ảnh em nằm co ro trên sàn lạnh,gò má in hằn bàn tay đỏ ửng,máu đã đông lại trên khoé mũi..

"Em bị làm sao thế này.."

Chiếc điện thoại vỡ nát bên cạnh người em dường như chẳng còn hiện được ánh sáng lên nữa..

"Quang Anh à..gọi xe cấp cứu đi!không ổn rồi"

---

Tiếng ồn từ dưới nhà khiến hắn chú ý,mặt phải giật nhẹ lên,hắn vốn dĩ ghét sự ồn ào trong chính căn nhà của mình.

"Này,giữ ý tứ chút đi,nhà của tôi đấy"

Hắn bước dọc cầu thang,chẳng ngó ngàng gì đến cậu bé đang nằm trong tay của Quang Anh,chỉ thoáng qua ánh nhìn lạnh băng..

"Tên khốn..mày còn dám nói sao..mày làm thằng bé ra nông nỗi gì đây hả.."

"Bảo Minh..nó đâu có đắt tội gì với cậu sao cậu Phát..sao hết lần này đến lần khác cậu làm nó đau khổ như vậy chứ.."

"Quang Anh..xe đến rồi,đưa cậu ấy ra xe đi!"

"Thằng khốn..cậu là tên tồi..tên cầm thú!"

Quang Anh diều em,ra xe cứu thương đang kêu in ỏi ngoài cổng nhà..

Đức Duy quay lưng,nhưng chẳng vội đi,cậu chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái..

"Bỉ ổi,người như anh thật sự không xứng đáng,đừng tự cao quá,đến lúc hội hận chẳng kịp đâu..Giám đốc Phát à"

Cậu nói rồi mở cửa vội theo đỡ giúp Quang Anh,mặc kệ gương mặt hắn đang dần chuyển sắc.

//cậu ta nói vậy là có ý gì chứ//

.
.
.

Tít tít tít

"Ai là người nhà của bệnh nhân a13"

"Là tôi,cậu ấy sao rồi bác sĩ"

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch,người nhà xuống gặp riêng tôi để lấy đơn thuốc và hồ sơ xét bệnh"

"Vâng cảm ơn bác sĩ"

---

Em nằm trên giường bệnh trắng toát,chiếc máy thở cồng kềnh dày vò lấy khuôn mặt đã gầy hơn lần trước đến đây nhiều..

//Minh ơi..anh biết nói làm sao với em đây..//

"Quang Anh,anh ổn chứ?"

"Có lẽ không..anh.."

"Bảo Minh đã qua cơn nguy rồi,anh nên vui mới phải"

"Anh biết nói sao với em ấy cơ chứ..đứa bé mất rồi.."

Duy tựa đầu anh vào vai mình,xoa mái tóc trắng dịu đi nỗi lo của Quang Anh..

.
.
.

Thời gian em chìm vào cơn hôn mê,hắn luôn tự dặn lòng mình rằng phải thật hận em,cớ sao tâm trí lại luôn đi ngược lại với lòng hắn.

Nhưng chẳng biết vì sao Nhật Phát lại muốn gặp em,muốn đến phòng viện em đang nằm xem em ra sao..Hắn không yêu,cũng chẳng thương..nhưng lại muốn em yêu hắn thật nhiều..

.
.
.

Hắn đứng trước phòng bệnh nơi em đang trú thân theo lời khoa điều dưỡng,thấy rõ thân hình nhỏ bé với những vết bầm tím cùng chiếc máy thở,đôi mắt nhắm nghiền chưa có dấu hiệu tìm lại ánh sáng..

Hắn thấy Quang Anh ngay trong căn phòng của em.

//anh ta còn ở đây làm gì,đã trễ rồi mà//

//tại sao lại có thể thân thiết đến thế..chỉ là anh em họ thôi,có cần quá lên như thế không//

//chướng mắt//

Cạch

"Cậu..sao cậu còn đến đây hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro