Đừng nhìn tôi như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Su"_là giọng của chị Trang, chị khi biết tin liền đến ngay bệnh viện thương thằng nhóc lắm người đã nhỏ còn hay ốm.

"Dạ"_em nghe giọng chị thì ngẩng lên đáp lại chị

"Sao em không biết thương mình vậy"_lúc này chị giận lắm đấy, bây giờ là gần 3 giờ sáng lúc chị biết tin em nằm viện là 2 tiếng sau lúc em nằm viện do Hoàng Anh Vương thông báo.

"Em còn không định gọi cho chị đúng không?"

"Không ạ"_Em nhìn thấy chị đi vào với vẻ mặt tức giận thù biết chị sắp mắng rồi liền bĩu môi làm nũng mong chị bỏ qua🥺.

"Em đừng làm cái vẻ mặt đấy bây giờ, chị đang nghiêm túc đấy Minh"_Chị bây giờ hết nói nổi em rồi, chị không hiểu tại sao xảy ra việc gì em cũng giấu, em nói là như thế sẽ làm phiền mọi người "sao lại phiền" chị hỏi em như thế rất nhiều lần nhưng không lần nào em giải thích rõ ràng.

"Chị ơi em xin lỗi mò🥺"_Em níu lấy góc áo của chị mà nói.

"Em làm cái gì sai mà phải xin lỗi".

"........"

"Chị chẳng bao giờ thấy em phiền cả"

"Chị đừng mắng nữa mà, em mệt lắm muốn về nhà"_Thấy không ổn em liền lái sang chủ đề khác

"Chậc"

Rồi chị cũng gác lại chuyện đấy để kiểm tra những vết thương trên người em, vài hôm nữa là em cùng thầy với Phát có show diễn ở Đà Lạt những vết thương này che sao cho hết.

"Sao em ngốc thế"_ nhìn vết thương trên người em mà không hỏi xót xa

"Tại bọn nó cứ động chạm Quỳnh Anh mà em có nói rồi mà nó không nghe"_Em ngẩng mặt lên nhìn chị nói.

"Phát sẽ không thích...."_Đến đây giọng nói của em ngày càng nhỏ.

"Nhưn...."

"Chị cho em về đi, em không thích bệnh viện đâu"_Em lại chuyển chủ đề

Chị Trang cũng chỉ biết thở dài đứa em trai ngốc này ngày xưa trải qua bao mối quan hệ rồi có sao đâu mà giờ lại lụy thằng Phát đến mức quên luôn bản thân.
___________về đến nhà riêng___________

"Su"_ Giọng nói quen thuộc vang lên

Em ngơ ngác nhìn anh em cứ nghĩ anh sẽ qua nhà thầy vì nãy anh đã nói tạm thời ngủ ở nhà thầy vậy mà .....

Lúc này anh chạy lại chỗ chị Trang chào chị rồi đỡ em, anh biết hết chuyện rồi là Quỳnh Anh kể

Lúc này chị Trang nhìn sang em chị là người báo cái tin Phát sẽ sáng nhà thầy để đưa em về mà giờ anh lại ở đây.

"Tôi..."_lúc này em chẳng còn biết nói gì

Anh vẫn đỡ em từ tay chị Trang vài nhà chị hình như có việc rồi

Anh đỡ em xuống ghế, lúc này chị Trang quay sang nhìn em với vẻ mặt không biết làm sao "chị đi đi em không sao em lo được cho em mà, mai chị sang nhớ mua dâu đền em là ok"_ em biết chị có việc chị cũng không muốn để em một à không còn Phát nữa nhưng việc này phả chính chị giải quyết

Lúc này chị nhìn sang Phát người từ nãy giờ vẫn dán chặt mắt vào người em. Anh cũng hiểu ý chị mà gật đầu.

Su đâu phải dạng người yếu đuối đâu em chỉ hơi nhỏ thôi, chứ năng lượng em thừa em tự tin là mình như vậy. Mọi người xung quanh em cũng nghĩ vậy một người loi nhoi, tươi tắn và nhiều năng lượng như em như mặt trời cung cấp năng lượng vậy. Giờ em ốm rồi mà vẫn không mất đi gương mặt tươi tắn lời nhoi của mình. Nhưng đấy chỉ là vỏ bọc?.

Anh xót xa nhìn tay em, nhưng vết bầm tím trải dọc cánh tay.

Em thấy anh xót mình như vậy mà có chút vui mừng, em cứ vậy ngắm nhìn người mình thương lo cho em.

Anh chợt ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt em nhìn mình anh vội đảo mắt

"Đừng nhìn tôi như thế"_anh chợt nói 

"......"_ em không giấu nổi cảm xúc mà cúi xuống giấu đi đôi mắt đượm buồn của mình

"Bông, tôi buồn ngủ"

"Vậy đi ngủ nhớ"

"Ok"

Vào phòng em nằm thẳng nhìn lên trần nhà còn anh cũng nằm ngay cạnh em.

"Này bro"_chợt em gọi anh

"......."

"Bông ơi"

"Sao, tôi đây"

"Xoa lưng cho tôi đi mò"

Bình thường hai người ngủ với nhau chả ngại gì mà ôm nhau ngủ, xoa lưng cho em nhưng chẳng hiểu tại sao từ lúc nào mà hai giữa hai người lại có khoảng cách vs nhau. Em vứt liêm sỉ đòi anh xoa lưng cho dễ ngủ.....chỉ sợ anh từ chối....và chắc đây là lần cuối.

"....."

"Xin lô....."

"Muốn xoa thì lại đây mới xoa được chứ, tôi không phải Luffy mà kéo dài tay xoa cho bạn được"_chưa để em nói hết anh đã cất lời

"Ỏooo, thank kiu nhá"_được anh đáp ứng em dịch dịch lại gần anh hơn để anh xoa cho

Lại gần hôn anh mới biết cậu sốt cao như thế nào mà cái mặt em thì cứ nhởn nhơ như không.

"Uống thuốc chưa"_anh lo lắng hỏi

Em không nói gì chỉ ưm ưm vài cái tỏ ý"tôi uống rồi"

"Sao ngu thế, bị thế này mà vẫn ngông đánh nó là sao, sao không gọi tôi"

"Gọi kiểu đéo gì, mà nó sờ soạng người yêu bạn đấy đâu phải người dưng đâu, tôi mà không đánh thì bạn cũng đánh thôi"_em nghe anh nói thì ngẩng đầu nói lại, hai người bên nhau thì tùy tiện thế đấy thoải mái làm những việc mình muốn cả chửi tục

"Nhưng bạn khác"

"Thôi không nói nữa tôi mệt lắm Phát chỉ muốn ngủ thôi"_nói rồi em im lặng

Anh thở dài bất lực nhìn em

Anh không hiểu sao mình lại cảm thấy đau lòng khi thấy em bị thương, cảm giác của anh như thế là sao, nó không giống với cảm giác khi thấy Quỳnh Anh bị thương.

_____________hết_____________

Không hiểu sao lúc tôi nghỉ trong đầu vè truyện ý nó hay lắm mà đến lúc viết ra rồi thì không biết diễn đạt như thế nào cả

Tôi sẽ cố gắng ra chap cho mong đọc nhé

PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu PhatSu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro