Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này, mày có thấy thằng Phát không? Tao thấy nó cứ bị làm sao í, trông dị vãi!"Một nam sinh cất tiếng.
-" Đúng thật đấy nhìn nó là thấy ngứa cả mắt, hay là chiều nay tao với mày chặn đường moi tiền nó  rồi đi net không"một nữ sinh khác đáp lại. Anh ta lại nói:
-"Ý kiến hay, chiều ra về nhớ chờ tao nữa đấy nhé!"
-"Ừ" cô nữ sinh kia trả lời một cách khoái chí.
-"Này tụi bây làm gì mà thủ thỉ với nhau không cho anh mày nghe vậy?" Bỗng một chàng trai xuất hiện cất tiếng.
-" Không ạ, tụi em có làm gì đâu, mà anh đi đâu đấy?" Cả hai đồng thanh đáp.
-"Chuyện của tao tụi mày không cần biết! " Anh chàng kia đanh đá đáp lại .
-"Vâng..." hai con người kia trả lời và nghĩ thầm trong bụng rằng thằng cha này sao hay ra dẻ quá.

Bỗng tên kia đi lại chỗ anh và nói:
-Này, mày vừa mới nói chuyện với người yêu tao đúng không?
-Không, không ạ,là cô ấy bắt chuyện với tôi, tôi không dám để ý đến người yêu anh đâu!

Anh đáp lại hắn bằng một giọng khá yếu ớt khiến ai nhìn vào cũng muốn bắt nạt anh.Tự dưng hắn tức giận rồi túm cổ áo anh và gằn giọng cảnh cáo:

- Mày liệu hồn đấy, mày mà đụng vào một ngón tay của cô ấy thôi là mày không yên đâu!!

Lúc này anh chỉ biết im lặng cúi đầu chịu đựng, nghe hắn chửi một bài ca đạo lí muốn hết giờ nghỉ thì bỗng có một giọng nói trong trẻo như trẻ con vang lên:

-Mày bị hâm à, nín mỏ lại giùm được không, điếc đầu quá! Sao mà hay ra dẻ quá à, đạo lí suốt ngày!

Hắn nghe thế liền tức giận lao đến chỗ con người nhỏ bé kia và hỏi:

- Mày là ai mà dám lên tiếng ở đây? Mày dám đụng đến cả tao là mày tới số rồi!
Khoảnh khắc cậu cất tiếng khiến ai ngồi ở đấy cũng sửng sốt, lo lắng sợ cậu bị gì thì cũng chả giúp được. Cậu đáp lại hắn một cách đanh đá:

-Tao thích đấy rồi làm sao?
Nói rồi cậu cho hắn một cước vào cậu em nhỏ bé của hắn rồi cầm tay anh chạy khỏi chỗ đấy thật nhanh. Bị nắm tay bất ngờ vậy anh cũng hơi hoảng nhưng theo quán tính anh cũng chạy theo cậu luôn.Chạy được một đoạn cả hai dừng lại thở hồng hộc, đúng là may cho anh khi có cậu cứu khỏi tên đó chứ không là giờ anh cũng trễ học rồi vì cả hai vừa dừng lại thì tiếng chuông vào tiết cũng đã vang lên. Cậu vội dí vào tay anh một thanh chocolate thể hiện sự muốn an ủi anh rồi vọt đi chớp nhoáng, nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy bỏ đi mà anh không khỏi tiếc nuối, chưa kịp nói cảm ơn thì cậu đã bỏ đi vậy làm anh sốt ruột chết đi được!
____Vào giờ học
Khi cô giáo vừa bước vào lớp đã dẫn theo một học sinh mới và kêu cậu ấy quay xuống lớp giới thiệu bản thân. Khoảnh khắc cậu ấy quay xuống lớp làm anh thật sự bất ngờ!

"Đấy chẳng phải là nhóc con hồi nãy đã giải vây cho mình hay sao"

Anh thầm nghĩ trong bụng mà mắt chẳng rời khỏi người nhỏ bé ấy.Anh thật sự rất vui khi biết rằng cậu sẽ học cùng với anh, con người nhỏ bé ấy đã giúp anh thoát một kiếp nạn nên anh muốn trả ơn cậu.

Khi cậu đang phân vân vì không có chỗ ngồi thì anh dơ tay ngỏ í xin cô cho cậu ngồi chung với anh. Cậu lon ton chạy xuống chỗ anh rồi cảm ơn anh bằng một nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai chiếu thẳng vào trái tim của anh. Chẳng hiểu sao mà tim anh lại đập liên hồi đến mức mất kiểm soát như vậy.
Chẳng lẽ...Anh đã rung động rồi ư!?
Không thể như vậy được, hai người mới gặp nhau một lần thôi mà!

Đang mải chìm đắm trong thế giới riêng thì cậu lên tiếng làm anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ riêng mà vội lên tiếng trả lời cậu:
-"Hả, bạn hỏi gì cơ?"
Nói thật thì ngay lúc này nhìn mặt anh ngơ ngác hài không chịu được. Bỗng cậu bật cười làm anh càng ngơ thêm. Cậu cười vì thấy anh dễ thương đến mức cậu cũng muốn trêu chọc anh. Thấy cậu cười vậy tự nhiên anh cũng cười theo mặc dù không hiểu chuyện gì.

Ngay sau đó cậu và anh bị cô giáo mắng bắt đứng phạt hành lang, cả hai người mặc dù bị phạt nhưng lại rất vui vì cậu là người bạn đầu tiên trong cuộc đời anh, còn anh chính là người bạn đầu tiên khi cậu vừa bước chân vào học viện này.Đối với anh và cậu, đây chính là buổi học vui nhất cuộc đời cả hai người!
__________________________________

Chương mở đầu mình chỉ viết tới đây thôi, mọi người đọc xong thì cho mình xin ý kiến nhé❤️

Cảm ơn tất cả mọi người<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro