Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Su ơiii! Tôi xin lỗi màa! Tôi thật sự không cố ý ăn hết cái bánh dâu đấy của Su đâu mà. Tha lỗi cho tôi đi rồi tôi dẫn Su đi ăn kem bù đắp lỗi lầm nha, nha nha."

Đáp lại lời van xin của con người kia cậu chỉ liếc một cái mà chẳng thèm nói năng gì khiến hắn ta bắt đầu sợ rồi!

/Ai bảo dám ăn hết bánh của mình cơ chứ! Lần này nhất quyết không tha cho cậu ấy nữa! Hứ, cho chừa./

Có vẻ như lần này hắn đã chọc giận em bé nhà hắn rồi. Mà cũng đáng đời, ai bảo bánh kem của cậu để dành mấy ngày nay không nỡ ăn mà hắn lại dám ăn hết cơ chứ! Lần này hắn đắc tội lớn với kẹo mút dở rồi. Bỗng dưng hắn buông cậu ra và xách xe chạy đi đâu đấy trông có vẻ rất gấp, cậu thấy vậy thì không khỏi tò mò, định hỏi hắn thì chợt nhận ra đang giận người ta nên cũng chẳng bận tâm nữa mà ngồi đấy tiếc nuối cái bánh dâu kia.

Một lúc sau, hắn quay về với chiến lợi phẩm trên tay là một hộp kem siêu to và mát lạnh xua tan đi cơn nóng từ máy sưởi. Thật chẳng hiểu hai người này, mùa đông ai lại đi ăn kem như thế, ăn rồi lại ho lên ho xuống ấy mà cứ vẫn ngựa quen đường cũ, thật hết nói nổi đôi bạn trẻ này mà. Dỗ chuột con nhà mình mãi ẻm mới chịu tha cho hắn, hai con người này lúc nào cũng vậy cả, chưa giận nhau được mười phút là lại tình cảm với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến cả ông trời cũng phải bật cười trước những hành động yêu thương của họ dành cho nhau một cách thích thú và hài lòng cơ mà.

Hai người đang ăn ngon lành thì bỗng có tiếng chuông cửa, hắn đi ra xem thử là ai lại làm phiền hắn và cậu trong thời gian vui vẻ của cả hai vậy chứ. Đang bực vì bị làm phiền thì khoảnh khắc cửa vừa được mở ra khiến hắn muốn bật ngửa. Đúng, chính là người thầy công đức của họ, hắn không khỏi thắc mắc tại sao đang trong ngày nghỉ của mình mà thầy tới nhà như thế làm hắn rén lắm. Trên đời này hắn chả sợ bố con thằng nào ngoài mẫu hậu ở nhà và người thầy công đức này của hắn và cậu ra, thật sự hắn rén thầy dữ lắm. Đôi bạn trẻ này báo thầy đến mức thầy chả thèm muốn nói nữa rồi, lực bất tòng tâm với hai báo con này.Thầy cất giọng đanh đá hỏi hắn:
-" Á à, tụi mày ăn kem mà không rủ thầy, mà thằng Su đâu rồi ý nhở, kêu nó ra nói chuyện với thầy nào!"
Hắn đáp thầy bằng chất giọng khàn khàn vì đang bị bệnh của mình với khuôn mặt ngơ ngác như mọi khi khiến ai cũng phải bật cười trước sự rén thâỳ của báo thủ mang tên Nhật Phát này:
-" Thôi trời lạnh lắm, thầy vào nhà ngồi nói chuyện với Su cho ấm cúng, đứng đây một hồi kẻo lại bệnh."

- "Thôi ông tướng ơi, chứ không phải mày sợ Su của mày bị bệnh à, bày đặt quan tâm thầy này nọ, gớmm!!"

Hắn nói câu nào liền bị thầy phản công câu đấy khiến hắn chỉ biết im lặng đứng một bên hóng chuyện. Chuyện mà người thầy công đức muốn nói với cậu quan trọng đến mức thầy phải đến tận nhà cậu với anh chính là chuyện giúp Quang Anh cua đổ Đức Duy.
Thầy chưa kịp nói xong liền bị hai báo con phản đối:

-Úi giời, tưởng gì chứ Đức Duy khó cua dữ lắm ! Việc nào chứ cái này tụi con chịu đấy, bó tay rồi thầy ơi

- Khó mới nhờ tụi mày đó chứ, mấy ngày nay thầy cũng đau đầu  thằng nhóc lì thật, mãi chẳng chịu đồng ý thằng Quang Anh nhà mình. Haizzz...Khổ thế chứ lị!

- Vâng, bọn con sẽ giúp được chưa?

- Biết điều đấy , thôi thầy về để trả lại bầu không khí trong lành cho đôi bạn trẻ hai đứa bây nhé, được chưa ạ

Cả hai đồng thanh ạ một tiếng rồi ra đón tiếp thầy một cách trân trọng nhất. Nói vậy cho sang chứ thật chất là vừa đá đít thầy ra khỏi cửa đã đóng cái " rầm " lại ngay luôn. Thầy quá quen với kiểu đón tiếp này bèn rời đi trong sự bất lực.Thầy đi đến nhà của Quang Anh để giúp anh cua đổ Duy.
Quang Anh trong nhà bỗng nghe tiếng chuông cũng lười mở mà kêu giúp việc ra mở cửa cho vị khách không mời mà đến. Vào nhà thầy liền chống nạnh làm Quang Anh giật mình thoát khỏi sự lười biếng mà ngay lập tức đứng dậy tiếp đón người thầy công đức này.

- Ái chà, mày sướng quá nhỉ! Thầy thì bục mặt ra đi kiếm đứa giúp mày còn mày thì ngồi đây hưởng thụ nhỉ!? Mày tới số với thầy rồi Quang Anh ạ!

-Ấy thầy , thầy bình tĩnh đã, có gì chúng ta từ từ nói, làm gì phải manh động thế hả thầy!

Thầy tức thật rồi, nhưng cũng chẳng thể làm gì cái tên lười biếng bèn đe doạ sẽ không giúp anh nữa, vừa dứt lời thì Quang Anh liền quỳ xuống cầu xin thầy thứ tội. Thật đáng đời, ai bảo lại chọc thầy giận làm gì! Nói thế thôi chứ thầy vẫn giúp bằng được cho báo con nhà mình, làm thầy mà cứ như là phụ huynh của tụi trẻ không bằng ấy chứ. Thầy nhiệt tình đến mức theo dõi cả hoạt động hàng ngày của Duy để giúp thằng trò báo của mình cưa đổ em nó chứ không nó lại kêu ca đau hết cả đầu. Nói một lúc thì Quang Anh cũng đã học hỏi xong các bí kíp cưa đổ Duy từ người thầy công đức tuyệt vời này, anh đã hứa nếu Duy đổ sẽ bao thầy một bữa bún chả hoành tá tràng khiến thầy cũng phải tự xúc động mà tự hào về báo con hiếu thảo này.

Thật buồn cười với thầy trò nhà này, mỗi người một tính cách riêng mà lại hợp tính nhau đến không tưởng, nhây lầy có nhau, đau buồn có nhau, tình thầy trò này cũng có thể ví như người nhà vậy, yêu thương nhau vô điều kiện đến mức chẳng ai có thể thay thế một trong tất cả số họ cả.

Sang hôm sau, Quang Anh lập tức đi ghi điểm trong mắt Duy, anh làm từng kế hoạch tỉ mỉ đến mức không có một sơ hở nào, trong quá trình cũng có sự góp mặt của hai cậu em báo nhà mình. Chẳng biết hai người họ có giúp gì không chứ thấy tình hình là hai người đấy cứ ân ân ái ái làm Quang Anh ghen tị chết đi được, nhưng cũng nhanh hai nhóc cũng phải hối hận thôi vì Duy cũng đã có cảm tình với ảnh rồiii !

___Vài tháng sau___
- Duy, em đồng ý làm người yêu anh nhé! Anh thích em từ rất lâu rồi, mỗi ngày đều nhớ em đến phát điên rồi. Hôm nay anh mạn phép bày tỏ lòng mình với em, em cứ từ từ mà quyết định nhé, đừng vội trả lời tôi.

- Không cần vậy đâu, em đồng ý! Em cũng có cảm tình với anh từ lâu rồi, thật sự mà nói thì em đã thích anh từ năm cấp ba đến bây giờ. Nhưng em không dám đối mặt với anh, em cũng thích anh rất nhiều, thực sự rất nhiều!

Anh nghe xong liền cảm thấy vui sướng mà ôm cậu vào lòng, thật sự anh chẳng thể ngờ có một ngày anh được cậu đồng ý như vậy, anh vui lắm! Vui vì đã được tình yêu đời mình đồng ý, vui vì sự hạnh phúc tràn ngập trong con tim của anh lúc này. Đây có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời của anh, anh sẽ mãi ghi nhớ nó và không bao giờ để tình yêu của mình phải chịu bất kì một tổn thương nào! Không bao giờ!
--------------------------------------------------
Vì tui đang bí idea cho mạch truyện chính nên tôi sẽ ra đỡ ngoại truyện cho các tình yêu nhé. Bật mí cho các tình yêu rằng sắp tới tui sẽ viết thêm một Shortfic ngọt ngào để chữa lành tâm hồn cho các tình yêu sau khi đọc xong bộ " Tháng Năm Thương Anh" nhé! Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ tui, thực sự yêu các bạn!❤️

                Love!

[1516 words]
                            By PhungTien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro