Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học thì anh và cậu cũng nhà ai nấy về với tâm trạng thoải mái sau giờ học mệt mỏi. Hôm nay thật sự khiến anh rất vui vì anh đã có được một người bạn như cậu, còn điều gì hạnh phúc hơn đối với anh hơn điều này nữa chứ. Từ trước đến nay cậu chính là người đầu tiên đối xử với anh thật lòng như vậy . Trước đây nếu không lợi dụng hay bắt nạt anh thì mọi người cũng chỉ coi anh là kẻ thấp hèn, chả biết anh gây cái nghiệp gì mà bị những con người thiếu đạo đức ấy níu lấy suốt thời gian qua như thế, haizz... Đúng là đời mà, hoàn hảo quá thì cũng bị ghét, mà không hoàn hảo thì cũng bị chê bai này nọ. Thật sự anh rất bất lực cái cuộc sống này rồi.

Anh cũng đã từng yêu đương rồi đấy chứ! Nhưng nào ngờ được cô gái anh yêu lại chỉ coi anh là một cái máy in tiền di động cơ chứ, ả ta chỉ lợi dụng anh hết việc này đến việc khác mà xem việc anh phải phục vụ ả là điều hiển nhiên vậy. Bây giờ anh lại được một con người nhỏ bé đối xử ấm áp như vậy thật khiến tim anh rung rinh mà, thật sự thì con người ấy rất đẹp. Lúc cậu đeo kính vào nhìn dễ thương đến mức chỉ muốn cắn một cái, còn khi tháo kính ra thì cái nhan sắc ấy hút hồn những người nhìn vào đôi mắt cậu, thật sự rất đẹp,đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời được cơ mà.

Anh chìm đắm trong suy nghĩ về cậu trong khi tay anh vẫn đang mân mê thanh chocolate mà cậu đã tặng anh lúc sáng. Thật sự thì anh cũng chẳng ăn chocolate nhiều là mấy vì nó đắng như đời anh vậy, anh thật sự rất ghét những món ăn có vị đắng, nó làm anh liên tưởng đến cái ngày cô gái kia nói lời chia tay anh, thật sự rát ghét. Nhưng chẳng biết sao hôm nay nó lại ngọt ngào đến lạ thường. Không còn vị đắng như trước kia nữa, bù lại là sự ngọt dịu trong khoang miệng thật khiến người ta thư dãn. Anh chỉ có hai từ để diễn tả nó thôi: "Rất ngon ".
---------------------
Những ngày tiếp theo anh và cậu cũng vui vẻ với nhau như thế, cậu vẫn luôn tươi cười khiến lòng anh cảm thấy ấm áp mà cũng thích cậu nhiều hơn, cái con  người này chả biết có gì mà lại khiến anh cảm thấy được sưởi ấm lòng mình như thế không biết. Anh lại thích cậu hơn từng ngày, thích đến mức có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho người bé nhỏ ấy, thật sự rất thích...

Anh vừa học vừa ngắm nhìn cậu ngủ quên đi cái sự mệt mỏi trong tiết học mà anh ghét nhất này. Thật sự thì cậu tiếp thu rất nhanh nhưng luôn bị cơn buồn ngủ cản trở trong việc học. Anh cũng chẳng nỡ gọi cậu dậy mà cứ ngắm con người ta ngủ thế mãi thôi. Cái gương mặt trắng ngần ấy khiến anh si mê không lối thoát, anh nhìn cậu ngủ mà quên luôn cả thời gian. Bỗng tiếng trống tan học vang lên và anh vẫn phải gọi con người ấy dậy dù không nỡ nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu tỉnh dậy với khuôn mặt ngơ ngơ mà lại đáng yêu đó làm tim anh phải đập liên hồi.

/Sao mà ngơ thôi cũng đáng yêu quá vậy trời, thật muốn nhốt cậu ấy lại để làm của riêng mà!/

Cái suy nghĩ này của anh thật khiến thế giới sợ hãi mà. Nhìn anh ngơ ngơ thế mà anh lại nguy hiểm lắm đấy, đừng vội đánh giá một ai khi chưa biết gì về họ cả. Đứng nhìn một lúc rồi anh cũng thu dọn cặp sách mà ra về.

_ Trên đường _

Anh đang đi thong dong trên con đường về nhà thì bỗng một cậu nhóc chạy lại vỗ vào vai anh và hỏi:

Minh: Này Phát, đi chơi không? Tôi biết một chỗ này vui lắm bạn muốn đi thử cùng tôi không?

Anh hoảng hồn đứng đơ người ra đó như mới rã đông vậy. Phải mất một lúc thì anh mới lấy lại được nhận thức mà ấp úng trả lời câu hỏi bất ngờ của con người ấy.

Phát: H-hả, đi đâu cơ?

Minh: Cứ đi đi rồi biết thôi, bạn yên tâm tôi uy tín thế này cơ mà.

Cậu vừa nói vừa cười vì phản ứng của anh lúc nãy, trông cứ ngơ ngơ đáng yêu đến mức cậu phải bật cười cơ mà. Anh nhìn cậu cười mà cũng phải hẫng một nhịp trong tim.

/ Đ- đẹp quá! Đây có phải còn là con người không vậy trờii, sao có thể đáng yêu thế cơ nhỉ?/

Cái má mềm của cậu lúc nào cũng phồng phồng làm mê mẩn bất kì những người nhìn vào nó, cả đôi môi lúc nào cũng chu ra trông đáng yêu thật sự. Anh thầm nghĩ chả biết cậu ăn gì mà dễ thương thế cơ chứ! Anh cũng bị cái má đấy hút hồn mà vô thức đi theo con người nhỏ bé kia đến một nơi anh không hề hay biết. Đang chìm đắm trong sự đáng yêu kia thì bất ngờ cậu nắm tay anh rồi hỏi với một giọng điệu khá lưu manh:

Minh: Tới nơi rồi này, bạn chuẩn bị tinh thần để bước vào chưa nào?

Phát: H-hả đến rồi á? Mà đây là đâu vậy sao tôi lại nghe tiếng nhạc ồn thế? Chẳng lẽ...

Minh: Đúng rồi, đây là bar đấy. Tôi có hẹn với một người bạn ở đây với lại cậu ấy cũng đang cần một người để hỗ trợ cho cậu ấy.

Phát: Hả, việc gì mà cần hỗ trợ dữ vậy?

Cậu chỉ nói anh cứ vào đi rồi không nói một lời nào nữa làm cái bầu không khí này căng thẳng thật sự.Khoảnh khắc anh bước vào thì cái khung cảnh này làm anh ngợp thở thật sự, những ánh đèn chớp nháy liên tục cùng với tiếng nhạc xập xình khiến khung cảnh trở nên thật hỗn loạn. Cậu kéo anh đi đến chỗ một người đàn ông cao to, tóc trắng cùng với giọng nói khàn khàn trầm ấm và bên cạnh hắn là một cậu trai rất xinh đẹp. Anh cũng có thể đoán đấy là người yêu của hắn ta, anh mãi đánh giá thầm họ mà chẳng để ý có một người đàn ông im lặng từ nãy đến giờ đang nhìn Minh với ánh mắt phán xét tràn đầy trong đôi mắt ấy. Bỗng hắn ta  cất giọng hỏi:

....: Minh! ai đây?

Minh: Dạ đây là Phát, một người bạn của con,con muốn giới thiệu cho thầy về bạn ấy vì con nghĩ nếu thầy thích giọng hát của con thì thầy cũng sẽ thích giọng hát của Phát thôi. Thầy muốn nghe thử không?

....: Chà, nếu con đã nói vậy thì thầy cũng chẳng ngại đâu, để xem nào.....

__________________________________

Đến đây mọi người cũng biết đấy là ai rồi đúng không nào, Au sẽ cố gắng ra chương nhanh chóng cho các bạn nhé vì chương này cũng đã khá dài rồi, Au rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nhé❤️
Au chúc các bạn có một ngày vui vẻ nek<3
Love ❤️

[1300 words]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro