Chương 5: Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Minh: Này nhóc con, lấy cho mẹ cái phong bì lì xì để mẹ đi chúc tết cái nào.

Minh: Vâng mẹ, mẹ đợi con xíu.

Sau khi thay đồ xong thì cậu theo mẹ đi đến nhà bạn mẹ chúc tết. Hôm nay cậu diện trên mình bộ cánh siêu dễ thương mà ai nhìn vào cũng phải đổ gục.

[Hình ảnh minh họa]
Cre: Tiệm ảnh Phát sét Minh sấm

Mẹ cậu còn phải trợn tròn mắt vì ngạc nhiên cơ mà, mẹ cười cười chọc ghẹo cậu mãi thôi.

Mẹ Minh: Chà nay ăn trúng gì hả bé con, sao ăn mặc dễ thương thế. Hay là để ý cô nào rồi.

Minh: Ơ mẹ, con chán ngấy thế này thì ai mà thèm hả mẹ, con còn mong có cô nào để mà để ý đây này.

Mẹ cậu chỉ biết cười chứ chẳng biết làm gì hơn bởi độ đáng yêu của con mình. Hai mẹ con cũng bắt đầu lên xe để đến nhà một người bạn thanh mai trúc mã của mẹ cậu. Phải nói sao nhỉ? Cậu khá là mong chờ nhân vật quan trọng trong đời mẹ cậu trông như thế nào. Cậu đã chờ cái ngày gặp được người thứ hai sau bố cậu là người duy nhất có thể khiến mẹ mềm lòng từ lâu lắm rồi, và bây giờ cậu có thể thỏa mãn sự tò mò của bản thân rồi nhỉ.

Đến nơi, cậu bước xuống khỏi chiếc xe bạc tỉ của gia đình khiến những người xung quanh khu biệt thự phải há hốc mồm. Căn nhà trước mắt cậu cũng chẳng phải dạng vừa. Thực chất chẳng phải là nhà nữa rồi, là căn biệt thự thì đúng hơn. Bước vào sảnh căn nhà, cậu như được khai sáng bởi thiết kế sang trọng và trang nhã của nó. Khi bước vào cổng thì quản gia đã ra đón tiếp hai mẹ con cậu vào nhà. Vừa thấy cậu thì cô chủ nhà như bắt được vàng mà lao vào ôm nựng đủ kiểu, cậu bị tấn công bất ngờ thì đứng hình vài giây. Sau khi định hình lại thì cậu cũng chào hỏi cô rồi đi theo cô vào nhà.

-" Phát ơi, xuống nhà chơi với bạn nè con ơi, mẹ xuống bếp chuẩn bị tí đồ"

-" Vâng ạ, con xuống liền đây."

/ Cái giọng này... quen quen thế nhỉ/ - Cậu thầm nghĩ mà trong lòng lại hoảng sợ vô cùng. Chẳng lẽ là người mà cậu đang nghĩ tới ư? Cậu tự trấn an chắc là không phải đâu rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Mẹ cậu cũng theo bạn vào bếp phụ giúp, giờ chỉ còn mình cậu ở đây thôi!!!

Ngồi đợi vài phút thì cuối cùng cậu con trai cô chủ nhà cũng đã xuống. Khoảnh khắc anh ta xuống nhà khiến cậu giật nảy mình, chẳng phải là Phát sao?!!!
Cậu giả bộ quay mặt lơ đi chỗ khác vì không tin vào mắt mình. Chàng trai đang đứng trên cầu thang kia khi vừa nhìn thấy cậu thì cũng rụt chân mà giật mình té một cái. " Rầm" một cú ngã phải gọi là khá đau phát ra từ chàng trai ở trên cầu thang kia. Cậu vội chạy lại đỡ anh dậy rồi hỏi han đủ kiểu.

Minh: Này cậu có sao không vậy, đang đi mà sao tự nhiên té thế, có bị đau ở đâu không?

Phát: À không, không sao. Mà sao cậu lại ở nhà tớ thế? Thấy cậu làm tớ bất ngờ quá nên bị giật mình té ấy mà, hì hì.

Minh: Giờ này còn cười được nữa, có bị làm sao không đây, bộ tớ ăn hiếp cậu hay gì mà giật mình hả.

Cậu nói anh với vẻ mặt phụng phịu đáng yêu chết đi được. Anh đu lấy cậu đứng dậy, nhưng do sức nặng của anh khiến cậu té theo mà chẳng biết là trùng hợp hay gì mà cậu lại té vào lòng anh một cái phịch. Đồng thời lúc này mông cậu lại chạm vào cậu bé của anh khiến anh ngại đỏ mặt hết cả lên. Cậu cũng cảm nhận được vật lạ mà vội đứng dậy đỏ mặt quay đi. Hai người chẳng hẹn mà cùng đỏ mặt khiến bầu không khí ngượng chết đi được.

Lúc này nghe tiếng động lạ thì mẹ Phát và Minh cũng ra xem hai cậu con mình bị sao mà té miết vậy. Mẹ Phát vừa bước ra vừa càu nhàu:

-" Gì vậy hả hai cái đứa này, mới gặp nhau mà đã đánh nhau hay gì mà sao đứa nào cũng té muốn sập nhà vậy nè!!"

Hai người chẳng nói một lời mà đỏ mặt quay lưng lại với nhau. Hai bà mẹ thấy vậy cũng không hẹn mà nhìn nhau cười tươi rói. Bỗng lúc này mẹ Phát lên tiếng:

-" Này, mày có ăn hiếp gì bạn không đấy, sao bạn đỏ cả mặt hết rồi này!!"

-" Dạ không có đâu cô ạ, là cháu tự té thôi, cô đừng mắng Phát"

Khi được cậu bênh như thế thì mặt Phát lại ngơ ra, anh thầm nghĩ liệu đây có phải là cậu bạn đanh đá bình thường của mình hay không, sao hôm nay cậu lại dịu dàng các kiểu mà chẳng hẹn thấy mọi người đang cười rôm rả chỉ có mình cậu là mặt càng đỏ hơn.

Mẹ Minh: Thôi hai đứa làm quen với nhau đi nhé, cô giúp mẹ cháu làm bữa trưa đã. Hai đứa ngồi chơi với nhau nha.

Phát: Vâng, cô cứ yên tâm giao bạn cho con đi ạ, tí có gì thì kêu con xuống phụ cũng được ạ.

Mẹ Minh: Thôi không cần đâu, hai đứa cứ chơi đi nhé.

Phát: Vâng ạ.

Nói rồi hai bà mẹ cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa trưa để lại bầu không khí ngượng ngùng cho hai bạn trẻ. Anh và cậu đã hẹn nhau sau Tết sẽ đi chơi chung và nhân dịp này anh muốn giới thiệu cậu với mẹ vì anh cũng đã coi cậu là người bạn thân nhất. Anh cũng đã nghe mẹ nói về việc người bạn thanh mai trúc mã của mẹ sẽ đến cùng với đứa con trai của cô ấy, anh đã rất thắc mắc con trai cô ấy là ai mà sao mẹ mình cứ nhắc mãi thế, giờ thì anh biết rồi nhé... Nụ cười nham hiểm trên môi anh khiến cậu có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng thôi chẳng bận tâm nữa.
-------------

_Đến trưa_

Mẹ Phát: Hai đứa ơi xuống ăn cơm!!!!

Hai người đồng thanh " Vâng ạ" rồi cũng lết cái xác xuống thưởng thức bữa trưa do chính tay hai mẫu hậu làm ra. Chà, căng rồi đây, bởi vì bình thường khi hai mẫu hậu nấu ăn thì họ sẽ bắt người ăn đoán xem người có thể làm ra món ăn đấy. Hai người cũng chẳng phải ngoại lệ, xuyên suốt bữa ăn anh và cậu như đang vác cục tạ trên vai vậy. Tâm trạng nặng trĩu cùng với sự sợ hãi dâng lên làm cho bữa ăn thật căng thẳng. Chúc đôi bạn trẻ vượt qua kiếp nạn khó nhất cuộc đời vì khẩu vị của hai bà mẹ khá giống nhau nên khi phân biệt lại rất khó. Vâng, cả bữa ăn có hai người cứ chằm chằm vào đôi trẻ một lớn một bé khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng anh và cậu sắp bị đuổi khỏi nhà rồi cơ. Haizz, những bà mẹ của chúng ta luôn đáo để như vậy mà, nhưng... biết sao giờ, chịu thôi.
________________

Ăn trưa xong thì mẹ Phát lại mời hai mẹ con Minh ở lại một đêm, Minh nãy giờ ngồi chơi mà cứ bị hết Phát đến mẹ Phát nựng mãi thôi. Hai cái má hồng hào của cậu bị vò muốn nát rồi, cũng tại cái tật hay phồng má chu mỏ của cậu mà giờ phải chịu khổ đây. Bỗng dưng anh quơ tay làm cốc nước đổ vào người cậu, anh ríu rít xin lỗi rồi hỏi han cậu còn mẹ anh thì gõ anh mấy cái, giờ đây cậu như là con ruột của mẹ luôn rồi, Phát thì cứ như con ghẻ vậy đó, bị đánh vài cái đau chết đi được do lỡ đổ nước vào người 'con guột' của mẹ mà đầu năm lại ăn đòn thế này đây. Phát cũng nhanh chóng kéo cậu lên phòng vớ đại cái áo nào đấy đưa cậu thay kẻo bệnh.

_________Tua_________

Đến giờ đi tắm, anh đã ngỏ ý muốn tắm chung cho nhanh bởi cái thời tiết lạnh lẽo của Hà Nội năm mới nhưng lại bị cậu từ chối không thương tiếc. Anh bị cậu đá đít ra khỏi phòng tắm rồi đóng cửa cái rầm. Và thế là anh phải ở ngoài chờ cái người đang quyến rũ anh ở trong phòng tắm kia mà tiếc nuối. Bỗng dưng...

-" A!!!!! Gián kìa, Phát ơi cứu bạnnnn"

Tiếng la thất thanh phát ra từ phòng tắm kia lan ra khắp cả căm nhà. Mẹ Minh thì không biết giấu mặt đi đâu nữa rồi. Cậu chạy ra khỏi phòng tắm nhảy vọt lên người anh, tay chỉ vào con gián đang bò ở trên tường. Cậu nhảy lên bất ngờ làm anh cũng theo phản xạ mà ôm chặt lấy cậu, anh xoa lưng cậu giúp cậu ổn định tinh thần rồi cũng ghé sát tai cậu mà nói:

-" Không sao đâu, có tôi ở đây rồi, con gián đó chẳng làm gì được cậu đâu. Ngoan, ngồi lên giường chờ tôi xử nó được không?"

-" Đ- được, đều nghe cậu."

Câu trả lời khiến anh có chút hài lòng, anh cũng thả em bé xuống giường rồi đi bắt con tiểu cường kia đem đi vứt. Sau khi xử lí xong xuôi thì cậu cũng vào phòng đi tắm như bình thường để lại cái tên đang thèm khát cậu ở ngoài cửa kia mặc anh van xin thế nào.

/ Thôi được rồi, mình nhịn, mình nhịn. Huhu bé con hất hủi mình rồi!!!/ - Anh thầm nghĩ.

Vật vã một trận xong thì cũng đã đến giờ đi ngủ. Ban đầu hai người đã thoả thuận cậu ngủ trên giường còn anh ngủ sofa, mà thế quái nào nửa đêm cậu tỉnh dậy lại thấy tên lớn xác này ở trên giường còn đang ôm cậu ngủ ngon lành. Thấy vậy cậu cũng chẳng nỡ mà mặc cho anh ôm thế nào cũng được. Anh thấy vậy cũng được đà lấn tới rúc sâu vào hõm cổ cậu hít lấy hít để mùi hương trên người cậu. Tay cũng chẳng yên phận mà luồn qua eo cậu ôm chặt vào người mình. Cậu cũng quá mệt mỏi để phản kháng nên cũng mặc kệ để anh ôm ngủ như vậy cả đêm. Cái tết này của cậu có lẽ sẽ có thêm nhiều sự ấm áp hơn mọi khi nhỉ, lâu lắm rồi mới có người ôm cậu ngủ như vậy, cậu cũng cảm nhận được hơi ấm từ con người lớn xác này. Cái ôm của anh thật dễ chịu, nó như đang sưởi ấm cho cậu giữa thời tiết lạnh lẽo của đầu mùa xuân này. Và cứ thế hai bạn nhỏ ôm nhau ngủ giữa cái tết ấm cúng này, anh tự hứa với lòng sẽ bảo vệ người anh đang ôm trong lòng một cách vẹn toàn nhất. Mùa xuân năm nay ấm cúng đến lạ thường nhỉ...
______________________

Đến giờ Au vẫn chưa biết khái niệm " bạn thân" với hai con người này thế nào nhỉ. Chắc là bạn thân nhưng mà là thân bạn đè thân tôi ấy chứ.

Au chúc các bạn có một năm mới thật đầm ấm và hạnh phúc nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé các tình yêu của tôi.

Mong các bạn cho tớ xin một vote và một comment nhen<3
 
Love u❤️

[2037 words]

By PhungTien






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro