NT10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cứ thế nặng hạt dần, rút xuống không ngớt. Thanh nhi quật cường quỳ ở đó cũng đã hơn ba canh giờ. Bây giờ nha hoàn trong phủ đều đứng ra xem náo nhiệt. Ai cũng tự hỏi nàng đã làm gì mà đắc tội nặng với đại thiếu gia.
Trong thư phòng,
-Huynh mau cho Thanh nhi đứng lên. Muội ấy quỳ ở đó cũng đã ba canh giờ rồi.
La An vừa nhìn ra ngoài vừa giục La Thiên Quân. Ấy thế chàng vẫn không nói gì, chàng muốn xem Thanh nhi có thể kiên cường đến đâu.
-Không phạt nặng nàng ấy sẽ không biết sai.
-Huynh... Tuyệt đối đừng để hành động ngày hôm nay làm cho mình hối hận.
La An chân thành khuyên ca ca nàng một câu. Chỉ thấy tay của La Thiên Quân khảm sâu vào da thịt. Bỗng bên ngoài một nha hoàn hối hả chạy vào.
-Thiếu gia, tiểu thư... Thanh nhi...
La Thiên Quân đứng bật dậy, chưa hỏi thêm gì tiểu nha hoàn đã chạy ra ngoài. Tự nhiên chàng cảm thấy hối hận và lo sợ.Vừa đến cửa, chàng đã thấy Hinh Phong bế Thanh nhi. Gương mặt nàng xanh xao, cả thân người bị nước mưa làm ướt. Ai nhìn vào chỉ thấy nàng là cô gái đáng thương. Hinh Phong giương ánh mắt khinh bỉ nhìn La Thiên Quân. Đương nhiên với hành động này khiến đại thiếu gia vô cùng tức giận. Hắn vừa đi đến vừa nói:
-Đưa Thanh nhi cho bổn thiếu gia.
Hinh Phong cười khẩy:
-Đưa cho ngươi? Không thể... nàng ấy là tân nương tương lai của ta. Bảo ta đưa cho ngươi là điều không bao giờ.
Câu nói của Hinh Phong thật sự khiến La Thiên Quân cùng La An chấn động. Cái gì mà tân nương tương lai... Sao có thể...
La Thiên Quân nhìn qua La quản gia. Bà thở dài, cúi đầu trịnh trọng nói:
-Lúc nãy Hinh thiếu gia vừa xin cầu hôn với Thanh nhi trước mặt lão gia rồi.
-Phụ thân ta đồng ý?
La quản gia chăm sóc thiếu gia khi ngài vừa chào đời, bà biết bây giờ người vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì khác bà chỉ có thể gật đầu.
-Thế bây giờ ta có thể đưa Thanh nhi đi rồi phải không?
Hinh Phong vừa ôm Thanh nhi bước đi thì đã bị La Thiên Quân chặn đường.
-Thanh nhi vẫn còn là người của La gia không đến lượt ngài phải hao tâm.
La Thiên Quân lạnh giọng nói, muốn cướp Thanh nhi đi phải bước qua xác hắn trước.
Thế là hai nam nhân cứ giằng nữ nhân trên tay dưới mưa. La An thấy cảnh tượng này thật không chịu nổi nếu để những người bề trên thấy được thì còn thể thống gì hơn hết nô tì trong phủ ở đây rất đông, đành hét lên:
-Hai người dừng lại. Hai người có xem trọng sức khỏe của Thanh nhi không vậy?
Câu nói của nàng đúng là có hiệu lực, hai người không ai giành ai nữa.
-Ca ca, huynh để Hinh đại nhân đưa Thanh nhi đi đi.
-Muội...
La Thiên Quân không tin nổi nhìn La An. Sao muội ấy có thể để Thanh nhi đi với kẻ khác.
-Hinh đại nhân, xin nhờ đưa Thanh nhi về phòng.
Hinh Phong gật đầu sau đó chỉ nhanh chóng đưa Thanh nhi vào trong. Mưa càng lúc càng vơi dần, La An đi đến kế bên La Thiên Quân, nhỏ nhẹ nói:
-Muội đã nói ca ca sẽ phải hối hận.
La Thiên Quân nhíu mày nhìn La An:
-Muội không nên để hắn đưa Thanh nhi đi.
-Ca ca, huynh đừng hồ đồ nữa được không? Từ Yến và Từ gia huynh có thể thâu tóm nhưng Hinh gia thì không phải dễ dàng như vậy. Hắn là Hinh Phong, là trọng thần, hôn nhân của hắn là do hắn chọn lựa tự do. Đó là thánh chỉ. Huynh muốn kháng chỉ? Đó là đường chết của huynh và cũng là vực thẩm của Thanh nhi. Cho nên huynh buông tay đi.
La An mệt mỏi nói, nàng thật sự không muốn ca ca đau lòng. Nhưng nàng phải nói ra hoàn cảnh hiện giờ cho ca ca thấy. Nếu không ca ca sẽ làm chuyện ngu ngốc.
- Ta tự có cân nhắc.
La Thiên Quân hờ hững nói một câu.
-Ca ca...
La An thở dài, nàng biết không thể ngăn được La Thiên Quân nữa rồi.
-Tự trọng.
Nói xong câu đó, La An cũng khai ly để lại La Thiên Quân ở đó. Mưa cũng đã tạnh rồi nhưng sau bầu trời vẫn nhuốm màu xám ảm đạm, ánh sáng dường như đã lẩn trốn trần thế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro