Chap 1: Xuyên vào chương cuối cùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ba ngày trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa thể tin nổi chuyện hoang đường này. Tôi thế mà đã xuyên vào bộ truyện mà tôi vừa căng mắt thức 3 ngày liền để cày xong, mà nhân vật tôi xuyên vào chính là phế hậu si tình, đến chết vẫn yêu hoàng đế- nam chính thanh mai trúc mã của nàng.

Xuyên thì xuyên đi, nhưng sao lại xuyên vào lúc truyện kết thúc rồi như này nhỉ?

Tất cả những kí ức của phế hậu chạy trong đầu tôi làm đầu tôi cứ ong ong.

Theo như truyện, cuối cùng nam chính sẽ lập nữ chính làm hoàng hậu, đế hậu hạnh phúc bên nhau, nữ phụ phế hậu tự tử trong lãnh cung, tới chết vẫn hướng về hoàng cung mà rơi nước mắt.

Tôi tỉnh lại thì bắt gặp ngay hai gương mặt khóc đến sưng húp của Tiểu Vũ và dì Trần - 2 người duy nhất ở cùng phế hậu trong lãnh cung lạnh lẽo này.

Tiểu Vũ kể lại may mà dì Trần- trong lúc tham gia phục vụ đại lễ thành hôn của hoàng thượng, lén về để mang cho "tôi" mấy miếng bánh quế tôi thích ăn nhất, kịp thời phát hiện được để cứu tôi. Thái y nói, tuy kịp thời cứu chữa, nhưng ý chí sống của phế hậu không còn nên hôn mê không biết bao giờ tỉnh lại. Thế là "tôi" hôn mê tận 1 tháng trời làm Tiểu Vũ và dì Trần ngày nào cũng chờ "tôi" tỉnh lại trong nước mắt.

- Nương nương, người vào trong đi ạ, ngoài này lạnh lắm! - Tiểu Vũ vừa nói vừa khoác áo lên người tôi.

- Vũ, tuyết thật đẹp!

- Đúng thế a, nhưng tuyết rơi nhiều như thế này thì đêm nay chúng ta sẽ lạnh lắm! - Tiểu Vũ ngước nhìn tuyết rơi cùng tôi rồi lẩm bẩm.

Đúng thế, lãnh cung mà, nơi lạnh lẽo nhất hoàng cung từ nghĩa đen đến nghĩa bóng. Chúng tôi còn chẳng đủ củi để nấu cơm thì sao có củi để sưởi ấm.

Ba ngày qua, tôi đã trải nghiệm sâu sắc cái gọi là lãnh cung thiếu thốn đủ đường. Nhìn cô bé mới 16 tuổi xuân xanh với đôi má ửng hồng vì lạnh bên cạnh, tôi cảm thấy bản thân dù hiểu hay không hiểu thì vẫn phải chấp nhận chuyện xuyên không hoàng đường này. Dù thế nào thì cũng phải sống tiếp mà.

Tối hôm ấy, tôi hỏi về trợ cấp cho lãnh cung làm dì Trần vô cùng kinh ngạc. Đúng như tôi dự đoán, ít đến thảm thương, đến cả nến đốt cũng đếm trên đầu ngón tay.

Tôi bảo dì Trần bỏ nến vào trong bát để hứng sáp nến chảy, đến khi nến chảy hết thì đem đun chảy lại rồi thêm một sợi vải vào giữa, tạo thành một cốc nến mới, ít nhất như thế, một cây nến có thể dùng thêm 1 lần.

Đêm đông rét lạnh, gió rít qua khe cửa lùa vào trong gian phòng cũ kĩ của chúng tôi. Ba người chúng tôi ôm lấy nhau nhưng vẫn không vượt qua được cái lạnh.

- Dì Trần, chúng ta đốt củi sưởi ấm đi.

Dì Trần nhìn tôi ngập ngừng:

- Nương nương, chúng ta chỉ còn đủ củi để nấu cơm thôi, nếu giờ đem đốt thì..thì...

- Không sao, cứ đốt đi.

- Nhưng ....

- Đốt đi.

Đêm đó, Tiểu Vũ ngủ trong vòng tay tôi rất say, dì Trần cũng không còn run lên vì lạnh nữa.

Sáng hôm sau, tôi dậy xem xét mấy cây mai xung quanh.

- Ối ối, nương nương, người xuống đi, sao người lại trèo lên đấy! Em xin người, người đừng làm điều dại dột nữa mà! - Tiểu Vũ khóc òa lên quỳ xuống dưới gốc cây mai.

- Nương nương, người mau xuống đi được không, người còn dì Trần mà, còn Tiểu Vũ mà, người hãy cố sống vì chúng ta được không? - Dì Trần cũng hốt hoảng chạy từ nhà ra, than khóc.

Cho đến khi tôi ném cành mai khô vừa bẻ được xuống đất, họ mới để ý trên đất đầy những cành khô rồi ngừng khóc, thút thít nhìn tôi leo xuống.

Cái cơ thể này, cần phải rèn luyện nhiều hơn rồi, mới vận động một chút mà thở không ra hơi rồi.

- Vũ, dì Trần, nhặt hết cành khô dưới đất đi, chưa khô hẳn nên đốt có lẽ hơi khói một chút!

Tôi phủi phủi quần áo rồi cùng họ nhặt cành khô mang vào bếp.

- Nương nương, người hà tất phải như vậy! - dì Trần ôm lấy tôi - người dẫu sao cũng là lá ngọc cành vàng.... người...

- Con là người bình thường thôi!

Dì Trần nhìn tôi, lau nước mắt rồi cũng im lặng cùng tôi nhặt củi.

Sau đó, Tiểu Vũ xung phong đi bẻ cành khô làm củi, tôi ở dưới vừa nhặt vừa ngước lên chỉ Tiểu Vũ bẻ cành.

- Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm!!!

Tôi giật mình quay lại.

Ồ, thì ra đây là nam và nữ chính của truyện. Không hổ là nhân vật chính ha, luận về nhân sắc và khí chất quả là bức người. Nhưng tự dưng hai người này đến đây làm gì nhỉ? Xem phế hậu khổ sở như nào à? Đáng nhẽ họ chỉ cần hạnh phúc mà ở bên nhau là được rồi, sao lại rảnh rỗi đến nơi lãnh cung này nhỉ? Hay lần trước tôi không ch** nên lần này đến để..

- Nương nương, nương nương...- Tiểu Vũ không biết đã trèo xuống từ khi nào lay lay tay tôi.

- Thần thiếp xin khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Xin hoàng thượng hoàng hậu thứ lỗi thần thiếp không nghênh đón kịp thời! - Tôi sực nhớ, buông nắm cành khô đang ôm trong tay, quỳ xuống hành lễ.

Một bàn tay mềm mại vươn ra đỡ lấy tay tôi.

- Hạ tỷ, người mau đứng dậy đi, người mới ốm dậy, mặt đất lạnh không tốt.

Đúng là nữ chính, thật thiện lương. Theo như tôi nhớ thì nữ chính là em họ của nữ phụ, tên Hoàng Hà, vô cùng trong sáng và lương thiện. Năm 15 tuổi vì cha mẹ bị lũ cuốn mà đến nhà bác thừa tướng - chính là cha của nữ phụ ở nhờ. Tại đây cũng là lần đầu tiên nàng và hoàng đế gặp nhau, nhất kiến chung tình từ đó. Chỉ tiếc, nữ phụ cũng yêu hoàng đế, để rồi bất chấp việc hoàng đế không yêu mình mà gả cho hắn. Cuối cùng cũng vì yêu mà bị lợi dụng bởi gian thần rồi trở thành phế hậu. Khi đọc truyện thì phế hậu chính là kiểu phụ nữ mà tôi ghét nhất, chính là kiểu vì yêu mà mất lý trí, phụ thuộc vào tình yêu, không có chính kiến.

Tôi được nữ chính đỡ đứng dậy, cúi người cảm ơn.

- Nghe nói tỷ bị bệnh nặng, ta lo lắng nên hôm nay nhân lúc ngang qua, xin bệ hạ ghé qua thăm tỷ.

Ta nhìn sang Tiểu Vũ và dì Trần, hai người đều mím môi nhìn ta.

- Tạ ơn hoàng hậu quan tâm, thần thiếp thân thể từ nhỏ đã vậy, không quá nặng nề, này đã phiền lòng hoàng hậu nương nương rồi!

Hoàng hậu thế mà nhìn ta nước mắt trực trào:

- Hoàng hậu nương nương gì chứ, tỷ à, tỷ mãi là tỷ tỷ của muội, tỷ cứ gọi muội là Hà đi được không? Nhìn tỷ như này, muội thực sự rất đau lòng.

Tôi vội vàng quỳ xuống:

- Tội thần không dám!

- A tỷ...

- Được rồi, Hà nhi, ngoài trời lạnh, chúng ta nhanh hồi cung thôi.

Hoàng đế ôm Hoàng Hà vào lòng, mất kiên nhẫn. Quả thật, người hoàng đế này chán ghét phế hậu đến cùng cực rồi.

- A Thời, để thái y xem bệnh cho a tỷ đã được không? Thiếp..thiếp không yên tâm. - Hoàng Hà nép vào lòng hoàng đế, nhỏ nhẹ.

Hoàng đế thở dài rồi nhìn người mặc quan phục bên cạnh. Người đó hiểu ý mà nhanh tay đến bắt mạch cho tôi.

- Bệ hạ, nương nương, hoàng...a..phế hậu tuy mạch còn yếu nhưng cơ thể đã ổn định, không có gì đáng lo ạ! Chỉ cần nghỉ ngơi và bồi bổ đầy đủ là được ạ!

Cung tiễn đế hậu, Tiểu Vũ đỡ tôi đứng dậy. Có chút choáng váng nên tôi để Tiểu Vũ và dì Trần làm nốt việc còn mình vào giường nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro