Chap 2: Đế hậu lần lượt tới thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, tôi phát sốt, miên man nửa tỉnh nửa mơ.

Tôi như thấy được năm 15 tuổi của phế hậu, nàng khi ấy là một cô nhóc nghịch ngợm có đôi mắt tràn đầy nhựa sống.

Nàng cưỡi bạch mã vui vẻ đón gió thảo nguyên, nàng cười lộ ra núm đồng tiền duyên dáng, quay lại nhìn hai người, một nam một nữ đang lững thững thúc ngựa phía sau. Hai người vẫy tay với nàng, nhìn nàng tiếp tục chạy về phía trước. Nàng ngửi được mùi cỏ tươi mát, mùi thoang thoảng của những bông cúc dại, mùi sương sớm còn vương trong gió.

- Hoàng hậu đã nhân từ cho các người thêm lương thực, các ngươi còn dám chê ỏng chê eo. Các ngươi không coi hoàng hậu ra gì phải không?

- Đây...đây đâu phải lương thực...

Tôi bị tiếng ồn ào đánh thức, nhích cơ thể đau nhức ra khỏi giường, tới cửa liền nhìn thấy một đám người đang tụ tập, bên cạnh là mấy bao đựng khoai ngổn ngang.

- Vũ, có chuyện gì vậy?

Tiểu Vũ nhìn thấy tôi, vội vàng chạy đến đỡ:

- Nương nương, người tỉnh rồi, tối qua người sốt cao quá, người thấy đỡ hơn chưa?

Tôi nắm lấy tay Tiểu Vũ, nhìn người phụ nữ trước mặt. Nàng ta là tâm phúc của hoàng hậu.

- Mấy ngườì này mang khoai đến, bảo là hoàng hậu ban cho người để...để người tẩm bổ...nhưng cơ bản khoai này đâu có ăn được.

Nhìn đống khoai lang, khoai tây lăn lóc dưới sân, củ nào củ nấy đều đã mọc mầm, tôi vỗ nhẹ tay Tiểu Vũ.

- Xin đa tạ hoàng hậu nương nương đã ưu ái. Thần thiếp không biết lấy gì báo đáp. Đa tạ Tần mama đã vất vả tới đây chuyến này.

- Không có gì, vậy chúng tôi xin phép đi trước. - Tần mama cao giọng quay đi, không quên vứt cho chúng tôi ánh mắt khinh miệt.

Đám người ồn ào đi khỏi, Tiểu Vũ nghẹn ngào:

- Nương nương, đám người đó thật quá đáng, mang đến khoai hỏng thì thôi đi, lại dám không coi người ra gì. Nương nương, người...

- Nương nương, người tỉnh rồi, ta xin được chút cháo ở ngự thiện phòng, người mau ăn cho nóng. - Dì Trần từ cổng vào, tay ôm lồng cháo dấu sau lớp áo, cắt ngang lời tiểu Vũ. Thấy Tiểu Vũ sùi sịt rồi lại thấy đống khoai hỏng ở sân thì khựng lại.

- Là do Tần mama mang đến! - Tiểu Vũ cụp mắt

- Mau vào trong cho ấm rồi ăn sáng thôi. - vừa ốm dậy nên đứng bên ngoài lâu làm tôi càng khó chịu.

Lúc quay vào liếc qua đống khoai mọc mầm ấy, tôi cảm thấy có lẽ để sống bình yên tại nơi này như tôi mong muốn cũng khá là khó khăn rồi.

Đúng như tôi dự đoán, sáng thì là hoàng hậu, chiều lại là hoàng đế.

Trong lúc tôi đang ngồi nhặt từng củ khoai, dùng dao cắt thành các phần có mầm tương đương nhau, dì Trần và Tiểu Vũ thì đang cuốc xới đất thì một đám người kéo đến mang theo mấy thùng dụng cụ lỉnh kỉnh.

- Nhân dịp sắp tới sinh thần hoàng thượng, người cho sửa lại toàn bộ hoàng cung!

À, thì ra là sửa nhà. Tôi cùng Tiểu Vũ và dì Trần tiếp tục công việc, mặc kệ đám người kia sửa sang. Đúng vậy, tôi định trồng những mầm khoai này. Không có lương thực thì ta tự tạo ra lương thực. Hoàng hậu không biết là vô tình hay cố ý thì coi như cũng giúp chúng tôi tìm được cách giải quyết cho vấn đề lương thực.

Lúc chúng tôi trồng xong được một nửa chỗ mầm khoai ấy, trời cũng vừa tối, đám người kia loay hoay nửa ngày cũng sửa xong phần trước gian nhà. Gian nhà mới sửa được một nửa nhưng cũng đã chắn được gió lạnh thổi qua, đêm đến cũng đỡ lạnh hơn.

Sáng hôm sau, đám người ấy lại đến, chúng tôi lại tiếp tục trồng khoai.

Đang hăng say lấp đất thì Tiểu Vũ và dì Trần vội vàng quỳ xuống.

- Hoàng thượng vạn tuế!

Quay người lại, quả thật là hoàng đế, tôi cũng quỳ xuống:

- Tội thần tội đáng muôn chết, không biết hoàng thượng giá lâm.

Một khoảng lặng khiến tôi không biết phải làm gì ngoài cúi thấp đầu, không dám để hắn nhìn thấy mặt. Hắn ghét phế hậu như thế, nhỡ thấy mặt rồi tức giận lên thì quả là khó sống.

- Đứng lên đi!

- Tạ ơn bệ hạ! - tôi đứng lên, mặt vẫn cúi thấp.

Bỗng thấy bước chân hắn tiến đến, tôi vô thức lùi lại. Có lẽ thấy được sự sợ hãi của tôi với hắn, hắn khựng lại, im lặng.

- Bệ hạ đi khảo sát tiến độ sửa chữa hoàng cung, các ngươi cứ làm việc của mình. - Đỗ công công giờ mới lên tiếng.

Mọi người vội vàng quay lại công việc sửa chữa, chỉ có 3 chủ tớ bọn tôi là vẫn cúi đầu đứng im.

- Được rồi, đi tới nơi tiếp theo! - Hoàng đế bước đi, Đỗ công công liền nhanh nhẹn đi theo.

Long bào khuất bóng, chân tôi nhũn ra, Tiểu Vũ nhanh nhẹn đỡ tôi. May quá, tìm tưởng như rớt ra ngoài rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro