Chap 3: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy tháng tôi xuyên đến đây, gió đông đã dần vơi đi thay thế bằng những tia nắng ấm áp của ngày xuân. Hàng mai trước cửa cũng đã đâm chồi nảy nụ, chỉ chực chờ một ngày nắng để bung cánh khoe mình.

Luống khoai của chúng tôi cũng gần đến ngày được thu hoạch. Ngoài khoai, dì Trần nhờ người xin được cho chúng tôi rất nhiều hạt giống, khu vườn của chúng tôi cũng đa dạng, tươi tốt lên nhiều.

Cứ thế, tôi cùng dì Trần và Tiểu Vũ sống cuộc sống tự cung tự cấp, bình yên qua ngày.

Nhưng người ta vẫn nói là bình yên trước cơn bão. Chẳng mấy chốc đã tới ngày sinh thần của hoàng đế, cung nhân khắp nơi nhộn nhịp chuẩn bị, bận rộn qua lại. Dì Trần và Tiểu Vũ cũng phải tham gia chuẩn bị, trong lãnh cung vốn yên tĩnh nay một mình tôi càng yên tĩnh hơn.

Sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ khi tôi nhìn thấy Tiểu Vũ cõng dì Trần đang bất tỉnh, khó khăn từng bước bước vào cửa. Nước mắt Tiểu Vũ chảy thấm ướt hết vạt áo trước ngực, hai mắt thì sưng húp, dường như đã khóc cả buổi tối.

Hoảng hốt cùng Tiểu Vũ đỡ dì Trần vào giường, gương mặt dì trắng nhợt, trên trán đẫm mồ hôi, làm tôi hoảng hốt hơn nữa là vạt áo sau của dì thấm đầy máu, da thịt vùng mông tím bầm, xước xác, vẫn đang tiếp tục rỉ máu.

Tôi kêu Tiểu Vũ lấy nước ấm, lau rửa vết thương cho dì Trần. Tôi cẩn thận lau qua từng vết thương của dì, không cần chính mắt nhìn thấy cũng biết rằng người đánh có bao nhiêu tàn nhẫn.

Tiểu Vũ đứng bên cạnh bê chậu nước đã nhuốm màu đỏ máu, cứ khóc mãi. Tôi cũng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình. Tôi biết, chuyện này mình không tránh khỏi là nguyên nhân.

Nhìn dì Trần đã lấy lại sắc hồng trên gương mặt, chỉnh tề nằm trên giường đã là nửa đêm, tôi mới ngước lên nhìn Tiểu Vũ. Cô bé khóc đến hai mắt sưng đỏ, nấc lên từng đợt.

- Vũ, em ăn gì chưa?

Cô bé mếu máo lắc đầu:

- Nương nương, dì Trần bị oan. Dì rõ ràng đã xin đầu bếp cho 2 chiếc bánh quế, nhưng ông ta lại nói với Tần mama là dì Trần lấy trộm. Dì Trần không thể cãi lại bọn chúng, cuối cùng...hức...cuối cùng bị chúng đánh 100 roi...hức...đánh xong còn bắt dì làm hết việc xong mới cho về..hức... Nương nương, dì Trần bị oan...huhu..

Tôi ôm Tiểu Vũ vào trong lòng, vuốt mái tóc mây mượt mà của em, mắt nhoè đi. Tôi lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực của bản thân. Là tôi đã liên lụy đến 2 người. Bánh quế là dì Trần xin cho tôi, là dì lúc nào cũng nhớ tôi thích ăn mà xin về. Tim tôi thắt lại, cổ họng cứng đau, cố gắng mãi mới nói được:

- Vũ ngoan, ta để dành cho em và dì Trần cháo khoai dưới bếp, ta đi lấy cho em nhé!

- Không, nương nương, để em...hức...để em tự lấy...hức.

Tôi theo tiểu Vũ xuống bếp múc cháo. Em ấy ngồi sùi sịt ăn cháo, tôi thì gắng bón cho dì Trần một chút để lấy lại sức.

Nhìn Tiểu Vũ và dì Trần mệt mỏi nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ, tôi cảm thấy ngực nặng trĩu, khó thở. Bước ra ngoài cửa, thấy được cành mai trước cửa đã nở một bông. Bông hoa đỏ thắm giữa cành khẳng khiu trên nền tuyết trắng. Thật đẹp, cũng thật xa vời, xa vời như những ánh đèn sáng ngoài kia, cả nước đèn hoa rực rỡ đang ăn mừng sinh thần hoàng thượng, còn nơi lãnh cung này, cũng chỉ là một ánh nến le lói, sắp cạn sáp, cố gắng giữ mình trước từng đợt gió đêm.

Tôi vô thức vương tay cố với lấy nhành hoa mai, nền đất trơn vì tuyết làm tôi lảo đảo. Khi tôi nghĩ mình sắp ngã xuống thì có bàn tay vững chắc giữ lấy eo tôi.

Nam nhân đỡ lấy tôi, giúp tôi đứng vững rồi im lặng nhìn tôi.

- Huynh từ khi nào trở về!

Là nhị hoàng tử, à không, giờ là Thu vương, Đường Thu, em trai ruột của hoàng đế.

- Đã lâu không gặp, nàng vẫn cứ hậu đậu như vậy nhỉ! - Thu vương nhìn tôi rồi cười nhẹ.

Đúng thật là đã lâu, theo kí ức của nhân vật, từ ngày hoàng đế lên ngôi, lập hậu, Thu vương đã xung phong bám trụ biên giới, bảo vệ đất nước. Từ đó, đây là lần đầu chúng tôi gặp lại.

Tôi cười nhẹ, không biết nói gì. Kể ra cũng thật nực cười, lần trước tiễn người là ở sân rồng uy nghi, này gặp lại thì lại ở lãnh cung tồi tàn này.

- Nàng ... có cần ta giúp gì không? - Hắn nhìn tôi đau xót. Có lẽ hắn cũng đã biết, cuộc sống của tôi những ngày này như thế nào nên mới hỏi thế.

Tôi lắc đầu.

- Hạ, nàng cứ nói ra, ta sẽ giúp nàng, - hắn bắt lấy tay ta, khẩn thiết - dù cho thế nào ta cũng giúp nàng, cả tự do...

- Vương gia, tội thần quả thật không cần gì cả. - Tôi chen ngang câu nói của hắn, dứt khoát rút tay về, quay đầu - Đây là lãnh cung của phế hậu, nơi này không phải nơi một vương gia như người nên lui tới. Trời khuya rét lạnh. Thứ lỗi tội thần không thể tiễn người.

Hắn nhìn tôi quay lưng về phía hắn, ngập ngừng như định nói gì rồi thôi, bước đến phía tường rào, nhanh nhẹn nhảy qua rồi biến mất.

Tôi lặng lẽ quay lại, nhìn những dấu chân in lại trên tuyết trắng ở phía cổng lãnh cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro