Chap 16: Đồng sàng dị mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dì Trần, người đi lấy giúp con một bộ chăn gối nữa được không? 

Dì Trần nhìn tôi gật đầu, vội vã thu dọn ra khỏi cửa. Tôi không dám quay mặt vào, cứ đứng ở cửa ngóng ra ngoài chờ dì Trần quay lại. Rất nhanh dì Trần đã quay lại, nhưng trong tay lại không có gì.

- Nương nương... Tôn quản gia nói nhà hết chăn gối rồi! 

   Vô lý, cả cái biệt phủ này mà lại thiếu một bộ chăn gối! 

- Được rồi, cảm ơn dì, khuya rồi, dì mau về nghỉ ngơi đi!

- Được, nương nương, người cũng nghỉ ngơi sớm đi! 

Dì Trần quay đi, tôi thấy dì lén liếc qua nam nhân phía sau lưng tôi.

Tôi chậm rì quay người, nhìn Đường Thời, hắn hết nhìn tôi, giờ lại ngồi nhìn vào bàn tay bị thương của hắn. Tôi hắng giọng : 

- Bệ hạ, người nên nghỉ ngơi sớm đi!

Hắn thôi không nhìn tay nữa, nhưng cũng không thèm nhìn tôi, hơi ngả người ra tựa vào ghế, mắt nhắm lại. 

Đây là cái thái độ gì? Tôi biết hắn trước giờ vẫn chán ghét ngủ chung giường với tôi, nhưng có cần thể hiện khinh thường thế không? 

Mặc kệ hắn, người không vì mình, trời tru đất diệt, tôi đi tới bên giường, cởi áo khoác ngoài rồi lên giường đi ngủ. 

Chẳng biết bao nhiêu lâu sau, tôi mơ màng thấy hắn ngồi bên giường nhìn tôi. Dụi dụi mắt, tôi hỏi hắn: 

- Bệ hạ, sao người chưa ngủ?

Mãi đến khi tôi còn tưởng tôi ngủ mơ mà định nhắm mắt ngủ tiếp mới nghe thấy hắn trả lời: 

- Tay ta bị thương, không tự cởi y phục được!

- Ờ... - tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, với tay tới thắt lưng hắn tìm nút cởi mà tìm mãi không thấy. 

- Ah... - má tôi bị hắn dùng tay trái véo lên.

- Tỉnh táo lại mà làm! - Hắn nhíu mày, tay day day má tôi rồi buông ra, cầm lấy tay tôi đưa tới chỗ nút cài, tay hắn nóng chết đi được. 

Loay hoay cởi xong y phục cho hắn, tôi xoay lưng nằm xuống ngủ tiếp, cảm thấy nệm bên cạnh nhanh chóng lõm xuống, mùi cỏ chanh thanh mát sộc vào mũi tôi, tôi chép miệng kéo chăn chia cho người bên cạnh một nửa rồi lại nhanh chóng đi vào giấc ngủ. 

Đánh thức tôi vào sáng hôm sau là cảm giác nhức mỏi từ eo. Mở mắt nhìn thì thấy một cánh tay lớn vắt ngang qua eo tôi, dưới cổ tôi là cánh tay khác. Gì đây, tôi vì sao lại nằm trọn trong ngực của Đường Thời mà ngủ? Vội vàng giơ tay lên sờ miệng, may quá, tôi ngủ không chảy nước miếng. Đột nhiên nhớ lại hành động vô tri đêm hôm qua của tôi, não tôi như muốn nổ tung, thật muốn tát cho bản thân một cái cho chừa cái tính ham ngủ của mình.

Tôi cựa quậy, cái eo nhỏ của tôi hình như mất cảm giác rồi. Vừa đưa tay gỡ cái tay nặng nề kia khỏi eo thì người bên cạnh cũng cựa quậy, hắn thế mà lại ôm chặt tôi hơn, lưng tôi dán vào ngực hắn, đầu hắn dụi dụi làm cổ tôi ngứa ngáy, chân hắn gác lên hai chân tôi. Thì ra dáng ngủ của hoàng đế cũng xấu như thế này. 

Tôi bị ôm chặt cứng, khó chịu gọi hắn: 

- Bệ hạ! Bệ hạ!....Hoàng thượng...Đường Thời...

Gọi đến hụt hơi hắn cũng không có dấu hiệu thức dậy, tôi tức giận cúi đầu cắn vào bắp tay hắn thật mạnh.

- A! Hạ Nhật Hạ! Nàng cầm tinh con chó à! 

Đường Thời buông tôi ra, xoa xoa chỗ vừa bị tôi cắn. Tôi đỡ eo ngồi dậy lườm hắn rồi nhanh chóng xuống giường, mặc lại y phục, gọi dì Trần. 

Đến khi cả hai vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi và hắn cùng nhau tới nhà chính ăn sáng cùng Lão Hạ. 

Lão Hạ đã ngồi vào bàn, tay đang cầm cuốn sách gì đó, nhìn thấy chúng tôi đi vào thì cười tít mắt. 

- Hoàng thượng , Hạ, mau tới nếm thử cháo tổ yến! 

Tôi vẫn còn đau eo, hơi khó ngồi xuống, vừa đặt mông xuống ghế liếc mắt lên liền mắt gặp ánh mắt của Lão Hạ, lão đang suy diễn cái quỷ gì rồi! 

Lão Hạ đẩy bát cháo thơm ngon tới trước mắt tôi, vui vẻ chờ đợi tôi ăn. Tôi cũng không khách sáo, tập trung ăn, cháo này quả thật rất ngon. Khi tôi ăn sắp hết bát cháo mới để ý tới người bên cạnh, bát của hắn vẫn còn nguyên. Cha tôi cũng tò mò hỏi hắn: 

- Bệ hạ, sao người không ăn? Người chê đồ ăn nhà lão đạm bạc ư?

- Không phải, chỉ là tối qua sơ ý làm tay bị thương. - hắn vừa nói vừa giơ tay phải đang băng quấn thành một cục lên cho cha tôi xem.

- Ai da, là lão không tinh ý rồi! Hạ, con phụ hoàng thượng ăn sáng đi! 

Tôi ngước lên nhìn cha tôi, ánh mắt thể hiện không thể tin được, chỉ thấy cha tôi tít mắt nhìn tôi mà gật đầu. Ủa hắn hỏng tay phải thì còn tay trái mà, hà cớ gì tôi phải hầu hạ hắn. Rõ ràng cha tôi già tới hồ đồ rồi. Không cam tâm xích lại gần Đường Thời, tôi cầm bát của hắn lên, múc cháo đưa tới miệng hắn. Hắn nhìn tôi không mặn không nhạt mà mở miệng ra.

- Nóng! - hắn nuốt xuống rồi nhìn tôi mà kêu.

Nóng gì nữa, tôi đã ăn cả bát rồi, bát của hắn làm sao mà còn nóng được. Hoàng đế gì mà ỏng eo. Nghĩ thì nghĩ thế, tôi vẫn thuận theo hắn, trước khi đút cho hắn, tôi cũng đưa lên thổi nhẹ qua, lần này thì hắn không kêu nữa.

- Cháo tổ yến đúng là đặc sản tỉnh X, hương vị quả thật rất ngon! - Đường Thời quay ra cười với cha tôi.

Cha già của tôi lại được một phen nở mũi, vuốt râu cười khà khà mà gật đầu: 

- Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi! Còn nhiều lắm, còn nhiều lắm! Hoàng thượng cứ thoải mái thưởng thức! 

- Được, vậy trẫm không khách sáo nữa!

- Được được! Để ta lấy thêm cho! - Lão Hạ nhanh nhảu cầm lấy chiếc bát tôi vừa đút hết cho Đường Thời mà múc thêm cháo. 

Tôi buồn bực cầm lấy bánh bao nhỏ trên bàn, cắn một miếng to mà nhai, nhai đầu Đường Thời! Bỗng nhiên tay cầm bánh bao của tôi bị kéo lại, nửa cái bánh bao của tôi vừa vặn ở trong miệng  Đường Thời. Hắn nhìn tôi, nói một cách thản nhiên: 

- Ta cũng muốn ăn! 

- Ăn nữa không? - tôi hỏi hắn

Đường Thời gật đầu. Tôi sẵn cầm bánh bao lên, đưa tới miệng hắn, nhân lúc hắn vừa định mở miệng cắn thì nhét cả cái vào trong miệng hắn. Má Đường Thời vì thế mà phồng lên như đứa trẻ con, hắn thoáng ngạc nhiên rồi rất nhanh bình tĩnh lại nhìn tôi, nhướng mày, nhưng rồi cũng đem bánh bao nhai rồi nuốt xuống. Hắn có đang tưởng tượng nhai đầu tôi như tôi muốn nhai đầu hắn không nhỉ?

P/S chút tâm sự của mình: dạo này mịnh bị thiếu động lực ấy, nên viết lách có lẽ cũng không được hay, mn có thể góp ý thêm giúp mình để mình cải thiện được không? Mình thực sự cảm ơn các bạn nhiều lắm! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro