Chap 15: Chạy đâu cho thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi biết Đường Thời thông minh, nhưng lại không tính tới hắn thông minh hơn tôi gấp đôi. Tự cho mình là núi cao khiến tôi dễ dàng rơi vào bẫy tương kế tựu kế của hắn. Tôi quả thật quá ngu ngốc rồi, cổng sau thì dễ mở, vào nhà thì không một bóng người, thế nhưng vẫn không nghi ngờ gì. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu!
   Ngồi giữa người cha già chưa biết gì mà nối giáo cho giặc và tên giặc thông minh, tôi thật chẳng biết phải phản ứng như nào cho hợp lý. Tôi nên tươi cười hàn huyên với cha như chưa có chuyện gì xảy ra hay nên quỳ xuống khóc lóc xin Đường Thời tha tội chết!
  - Tiểu Hạ, ta thật không ngờ con lại trở về thăm ta như thế này! Ta cứ tưởng đời này ta không còn gặp được con nữa! - Lão Hạ rưng rưng nước mắt, đưa đôi tay nhăn nheo nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay run run ấy- Thật may mắn hoàng thượng nhân từ, cho phép con về thăm ta, nếu không, ta thực sự nghĩ rằng tới lúc chết vẫn không thể gặp con.
  - Cha, người sao lại nghĩ như thế! Chỉ cần con còn sống, còn nhất định sẽ về thăm người mà!
  Tôi nắm chặt đôi tay của ông, mỉm cười nhìn ông, cùng ông hàn huyên đủ chuyện, dần quên mất sự tồn tại của Đường Thời bên cạnh.
  - Ây da! Thôi chết, mải nói chuyện mà quên mất thời gian! Con xem, lão già hồ đồ ta đây lại ham vui mà không để ý con cùng hoàng thượng đi đường mệt mỏi, cứ thế nói chuyện tới khuya, ta thật hồ đồ mà! Mau mau đi nghỉ ngơi đi! Hoàng thượng, người vất vả rồi!
  - Không sao, cha... con không mệt! - đúng là không mệt, tôi đâu có phải đi đường dài tới đây, tôi chỉ đi qua một cái ngõ thôi mà.
- Không có gì, thầy Hạ, người cũng nghỉ ngơi sớm!
- Được được! Hoàng thượng, tiểu Hạ, hai đứa màu về phòng nghỉ ngơi đi! Lão cũng hơi mệt rồi!
- Không, cha..con...con chờ cha ngủ rồi đi! - dù sao chết muộn hơn chút thì vẫn tốt hơn chứ!
- Nha đầu! Ta có phải trẻ con đâu mà cần con trông ta ngủ! Mau cùng hoàng thượng về phòng nhanh đi! Đi đi!
  Lão Hạ vừa nói vừa đẩy tôi cùng Đường Thời ra ngoài, đóng cửa cái rầm.Quả là thầy giáo của hoàng đế, chẳng kiêng nể ai, nói đuổi là đuổi!
  Tôi lén nhìn lên Đường Thời, hắn đúng lúc cũng nhìn xuống tôi, làm tôi chột dạ không dám nhìn tiếp. Ánh mắt của hắn quá nguy hiểm, tôi phát hiện mình rất sợ nhìn vào ánh mắt ấy.
Hắn không nói gì, trực tiếp kéo tay tôi đi về phía căn phòng đối diện cách đó một cây cầu nhỏ bắc qua dòng suối nhỏ thả cá chép vàng của cha tôi. Vào tới phòng hắn mới buông tay tôi ra, hắn nắm chặt làm cổ tay tôi hơi đau, lằn lên vết đỏ.
  Đường Thời ngồi xuống ghế, lại nhàn nhạt nhìn tôi đứng như trời trồng giữa nhà. Không chịu nổi không khí im lặng chết người này, tôi quỳ xuống, cúi đầu xin hắn:
  - Tội thần tội đáng muôn chết! Xin bệ hạ nhân từ mà khoan hồng!
  - Khoan hồng như thế nào? - hắn nhếch môi mỉa mai tôi.
  - Thần...thần biết người chán ghét thần thiếp, hậu cung không nên có mặt thần thiếp, nên thần xin người để thần thiếp được mai danh ẩn tích, đời này không làm phiền người!
- Hạ Nhật Hạ! Nàng biết thật nhiều đấy! Nàng quả thật thông minh đấy! Là do trẫm chán ghét nàng hay do nàng chán ghét trẫm mà bỏ trốn! - giọng Đường Thời rõ ràng sự tức giận.
  - Thần không dám!
  - Nàng có gì mà không dám! - hắn gằn giọng lên làm tôi có chút sợ hãi. Tay hắn hằn lên gân xanh, từ kẽ ngón tay chảy ra dòng máu đỏ tươi, hắn thế mà đã bóp nát chiếc chén ngọc.
- Hoàng thượng, người ...
  Tôi hốt hoảng vồ lấy tay phải hắn, cố gắng gỡ ngón tay hắn để lấy mảnh ngọc bên trong nhưng không được, tay hắn lại càng nắm chặt.
  Tôi nhìn lên hắn, khó chịu mà nói:
  - Hoàng thượng, người sao phải như vậy! Người thực sự không thể nể tình xưa nghĩa cũ mà tha cho ta sao, người biết giữ lại ta cũng chẳng có ích gì cho người mà. Người chán ghét ta đến mức muốn ta chết mục trong hoàng cung, muốn ta bị các phi tần khác xâu xé đến không còn mảnh xương mới vừa lòng sao! Người muốn ta sống không bằng chết sao?
  Tôi biết, Đường Thời sẽ không giết tôi, nếu không khi nãy, hắn đã ở ngay trước mắt cha tôi mà hỏi tội và xử trảm tôi chứ không phải nói dối cha rằng cho tôi về thăm, im lặng ngồi bên cạnh nghe tôi và cha nói chuyện. Tôi biết, hắn muốn mang tôi trở về hoàng cung!
  Đường Thời nhìn tôi rồi cười, tôi cảm thấy nụ cười của hắn có gì đó chua chát, hắn khẳng định:
  - Đúng! Trẫm muốn nàng sống không bằng chết! Mãi mãi, mãi mãi ở trong hoàng cung của trẫm!
  Tay tôi cũng bị máu của hắn nhuốm đỏ, tôi ngồi sụp xuống nhìn ánh mắt ác độc của hắn. Khi ấy, hắn mới mở bàn tay ra, những miếng ngọc vỡ sắc lẹm đâm vào lòng bàn tay hắn, máu đỏ tươi từ đó cũng chảy ra, nhỏ từng giọt xuống sàn.
  Hít một hơi thật sâu, tôi loạng choạng đứng dậy, mở cửa gọi dì Trần lấy thuốc băng bó. Tôi quay lại ngồi bên tay hắn, nhẹ nhàng nhặt từng mảnh ngọc ra, hắn nắm tay quá chặt, mảnh ngọc đâm rất sâu, nhưng khi rút ra hắn cũng chẳng thay đổi nét mặt, chỉ cứ thế nhìn chằm chằm tôi. Tôi lấy khăn tay bịt nơi chảy máu lại, chờ dì Trần đem bông băng đến.
  Băng bó cần thận tay cho Đường Thời, tôi né tránh ánh nhìn của hắn, thu dọn đứng lên, định cùng dì Trần về phòng thì bị dì Trần giật lại, nói nhỏ:
- Tiểu thư, đây là phòng chuẩn bị cho người và Hoàng thượng!
  Tôi khựng lại, tôi thế nào lại quên mất mình với Đường Thời đang là phu thê, đương nhiên phải ở chung phòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro