Chap 14: Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm mùa hạ, trăng thanh gió mát, tôi nằm co ro trong chiếc thùng gỗ, lắc lư, xóc nảy. Thỉnh thoảng lại dừng lại một lúc để lính canh kiểm tra. Nằm trong không gian nhỏ, lại còn bị mấy bao lớn đè kín làm tôi có chút khó thở.
   Đến khi người tôi đã tê cứng thì nắp thùng được mở ra, không khí trong lành lùa vào có chút lạnh, tôi mới phát hiện người mình đã ướt đẫm mồ hôi.
  - Nương nương, người có sao không? Tiểu Vũ giúp tôi ra khỏi chiếc thùng gỗ chật hẹp.
  - Không sao, chỉ hơi tê một chút!
  Tôi nhìn xung quanh tối om, nhìn khu rừng phía sau lưng. Thế là chúng tôi đã ra khỏi khu săn.
  - Nương nương, như này...không sao chứ ! - Tiểu Vũ rụt rè hỏi tôi khi thấy tôi và dì Trần sửa soạn tay nải, khoác lên người.
- Không sao, chúng ta đi thôi!
  Ba người chúng tôi tìm chỗ kín dấu đi chiếc xe đẩy, sau đó thẳng về hướng nam mà đi. Đúng! Chúng tôi bỏ trốn!
  Nghĩ đi nghĩ lại, trốn hoàng cũng thâm sâu khó lường này không thể cho tôi một cuộc sống bình yên mà tôi mong ước. Tôi không thể như mấy vị phi tần kia, ăn rồi suy đi tính lại, suốt ngày ngồi lo lắng ngày mai phải sống thế nào để không đắp tội với người khác mà vẫn không bị thiệt thòi. Tôi đương nhiên không cần sự sủng ái của hoàng thượng, nhưng với thân phận phế hậu của mình, tôi cũng khó mà sống tốt được ở hậu cung của hắn. Vì thế, tốt nhất là trốn, trốn được càng xa càng tốt, không dây dưa với bọn họ thì tôi sẽ không phiền não.
  - Nương nương, người nhìn kìa!
  Tiểu Vũ chỉ về hướng làn khói bốc lên, ngọn lửa lớn làm sáng rực một vùng. Đó là vị trí lều của tôi ở khu săn bắn. Lều của tôi kế bên lều để đồ đạc nấu nướng của ngự thiện phòng, vậy nên khi cháy mọi người sẽ nghĩ lửa bốc ra từ đó. Tuy nhiên, lửa này là do tôi đã để sẵn nến cháy trong lều tẩm đầy dầu đốt, đến khi nến cháy đến cuối, dầu đốt sẽ bén lửa mà cháy từ bên trong, và vì chứa nhiều dầu nên đến khi bị phát hiện, ngọn lửa từ hai lều đã rất nhanh bùng lớn lên, khó mà dập lửa được. Khi mọi thứ đã lụi tàn, mọi người sẽ cho rằng chúng tôi đã chết cháy trong lều, ba người chúng tôi cũng đã đi được một khoảng cách đủ xa.
  - Nào, đi nhanh lên! Sắp tới làng để mua ngựa rồi! - Lửa bốc nhanh hơn tính toán của tôi một chút, nhưng vẫn kịp, chỉ cần chúng tôi mua được ngựa, tốc độ của chúng tôi sẽ nhanh hơn!
  Đêm hôm đó, bãi săn ồn ào, cuống cuồng dập lửa, còn chúng tôi cũng thúc ngựa không ngừng nghỉ mà chạy về phía trước.
  Điểm đến của chúng tôi ở phía nam, nơi có biệt phủ của thừa tướng tiền nhiệm- Hạ Nhật Đông- chính là cha "tôi". Đường Thời rất thông minh, tôi biết chiêu mèo cào này của tôi không thể qua mắt được hắn, sớm thôi, hắn sẽ đoán được là tôi giả chết bỏ trốn, người thường sẽ nghĩ khi tôi bỏ trốn sẽ chạy về với cha tôi, nhưng hắn biết, khi tôi bỏ trốn về với cha sẽ liên lụy ông, hắn biết tôi không muốn làm thế, hắn sẽ đoán rằng tôi không về phía nam! Nhưng người xưa có câu: "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất", tôi quả thật không muốn liên lụy cha mình, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không về đó.      Chúng tôi cưỡi ngựa mất ba ngày hai đêm mới tới được tỉnh X, quê nhà cha mẹ tôi, mua được một căn nhà trong hẻm, bắt đầu một cuộc sống mới ở đó.
  Đến hôm nay đã được nửa tháng, chúng tôi dần quen với cuộc sống nơi đây, hàng ngày trồng rau, nấu cơm, giặt quần áo,... như bao người bình thường. Thời đại không có công nghệ thông tin, tin tức truyền đi cũng phải mất dăm bữa nửa tháng, đến bây giờ mọi người mới đồn tại nhau rằng phế hậu tham gia hội săn bị chết cháy. Tam sao thất bản những câu chuyện được kể ra, tôi đi một vòng chợ mà đã nghe không biết bao nhiêu những viễn cảnh và lí do mà "tôi" chết cháy. Không hiểu sao nghe chuyện của chính mình được kể lại mà thấy thật thú vị.
Thích thú chẳng được bao lâu, tôi lặng người khi thấy dì Trần trở về, hai mắt đỏ hoe mà ôm lấy tôi.
  - Tiểu thư, lão gia...lão gia nghe tin tiểu thư chết cháy, người đổ bệnh nặng rồi!
  - Làm sao người biết!
  - Ta vừa đi qua biệt phủ, thấy Tôn quản gia hớt hải chạy đi tìm đại phu, ta lo lắng nên đi theo, hỏi vị đại phu ấy thì mới biết lão gia đau lòng quá độ, bệnh càng thêm bệnh, ho ra máu, bây giờ nằm liệt giường, vô cùng nguy kịch... tiểu thư... người...ta muốn về thăm lão gia...
  Nhìn dì Trần hai mắt lệ nhoà, tôi cũng thấy đau lòng. Tuy tôi chưa gặp trực tiếp cha của phế hậu khi nào, nhưng dựa vào những kí ức của nàng, tôi biết cha nàng rất yêu thương nàng, mà bây giờ, tôi lại chính là đứa con gái ấy của ông, ông lại vì kế hoạch của tôi mà đổ bệnh nguy hiểm tính mạng, tôi biết chuyến này tôi chắc chắn phải đi thăm người cha này.
   Tối hôm ấy, dựa theo trí nhớ cũ, tôi cùng dì Trần và Tiểu Vũ tìm tới cửa sau của biệt phủ để lẻn vào trong. Gọi là biệt phủ nhưng nơi này không rộng lắm, có vẻ người cha này của tôi cũng là một người thích cây cảnh hoa lá, xung quanh đều là những cây cối, hoa cỏ được bài trí đẹp mắt. Phòng ngủ của ông nằm ở phía sau phòng khách nên rất nhanh chúng tôi đã tìm được.
  Chỉ là, vừa tới cửa tôi đã nghe tiếng cười khanh khách của một người lớn tuổi trong phòng, theo sau là tiếng đập xuống như tiếng đập quân cờ tướng. Rồi xong, sập bẫy rồi! Quay lưng lại thì thấy năm nhân cao lớn khoanh tay nhìn chúng tôi chằm chằm, là thị vệ của Đường Thời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro