Chap 13: Hội săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 06 hàng năm, hoàng cung sẽ mở hội săn, hoàng đế cùng các phi tần và đại thần sẽ cùng tham gia. Tôi đương nhiên với thân phận phi tần của Đường Thời cũng phải lẽo đẽo đi theo.

Hậu cung của Đường Thời thế nhưng cũng không quá nhiều phi tần, hắn rất biết cân bằng thế lực trong triều, mỗi thế lực đều có con hay cháu gái là phi tần trong hậu cung của hắn. Một phần cũng do khi còn làm hoàng hậu, "tôi" vô cùng hạn chế tuyển thêm phi tần cho hắn, còn bây giờ, hắn tự động không tuyển tú để yên lòng Hoàng Hà hoàng hậu.

Nghi thức lễ trời mở đầu được Lãnh thánh pháp chủ trì. Khi đi qua tôi để bước lên đài lễ, hắn không hề ngạc nhiên như những vị đại thần mà nhìn tôi mỉm cười như đã tiên lượng được trước.

Kết thúc nghi thức, hoàng đế sẽ bắn mũi tên đầu tiên. Đàn vịt trời được thả ra, Đường Thời oai phong gương cung nhắm bắn. Hôm nay hắn không mặc long bào mà mặc đồ đi săn màu đen ôm lấy cơ thể, tôn lên nước da trắng cùng thân hình nam tính của hắn, thoạt nhìn rất năng động nhưng lại không mất đi khí chất đế vương.

Ngay khi con vịt bị bắn rơi xuống, đàn thú được thả ra, thục mạng chạy tứ phía mọi người đều thúc ngựa chạy theo con mỗi mình nhắm tới.

Ngày đầu tiên nên mọi người đều phải tham gia, dù phế hậu cưỡi ngựa rất giỏi, nhưng vì không quen nên tôi hơi lúng túng, thúc ngựa chạy nước đại. Đến lúc tôi nghĩ mình bắt đầu quen trên lưng ngựa, quay lại thì chẳng biết được mình đang ở đâu, chỉ toàn thấy cây cối. Thân là một đứa mù đường, tôi chẳng biết mình phải đi hướng nào để quay lại.

Tiến lui đều không biết đường, tôi quyết định xuống ngựa, tìm một gốc cây ngồi xuống, đợi người khác tới tìm. Nhưng chưa kịp xuống ngựa, tôi đã nghe thấy có tiếng gọi mình, quay lại là Đường Thu. Hôm nay, Đường Thu đã trở về là người võ tướng dũng mãnh của mình.

- Nàng chạy nhanh thế làm gì? Làm ta suýt thì đuổi theo không kip!

- Huynh đuổi theo ta làm gì?

- Ta muốn cho nàng xem nơi này!

Tôi nghi hoặc nhìn hắn, hắn vô cùng tự tin mà cười rạng rỡ.

- Đi thôi!

Đường Thu thúc ngựa dẫn đường. Chúng tôi băng qua rừng, dọc theo một con suối nhỏ trong vắt để tới một hồ nước lớn. Điều khiến tôi ngạc nhiên đó là, bờ bên kia của hồ là một vùng cỏ rộng, những bông hoa dại nở rực rỡ tạo nên hình ảnh như một thảm hoa trải dài tới tận chân trời. Gió thổi mang theo mùi hoa cỏ thanh mát dễ chịu. Ký ức về thời niên thiếu cưỡi ngựa lang bạt khắp mọi vùng trời của phế hậu dội về trong tâm trí, tôi vui vẻ thúc ngựa chạy thật nhanh tới đó.

Cảm giác được gió vuốt ve và nâng niu, tôi hít căng lồng ngực hương hoa, thật thoải mái, tôi chẳng còn muốn nghĩ ngợi gì mà cứ thế đắm chìm trong khung cảnh này.

- Thế nào? Thỏa mãn chứ! - Đường Thu tới cạnh tôi.

Tôi xuống ngựa, Đường Thu giúp tôi cột ngựa. Tôi chọn những bông hoa đẹp nhất, kết thành vòng hoa, đội lên đầu rồi vui vẻ gọi Đường Thu:

- Đường Thu, nhìn muội này!

Đường Thu ngây ngươi chút rồi cười thật tươi chạy tới chỗ tôi. Chúng tôi cùng nhau chọn những bông hoa thật đẹp, chẳng mấy chốc đã được một bó đầy một vòng ôm của tôi. Chọn một chỗ râm mát để ngồi, tôi nhắm mắt ngồi nghe Đường Thu kể về những ngày tháng hắn lang thang nơi biên cương, hắn nói, biên cương có rất nhiều đồng cỏ rộng lớn như thế này, hắn nói mỗi lần tới đồng cỏ hắn lại nhớ đến tôi,...

Dù lưu luyến thế nào, tôi cùng Đường Thu cũng phải trở về. Tôi mang hoa kết thành 2 chiếc vòng treo lên cổ 2 chú ngựa, tôi cảm thấy chúng cũng tự hào về vòng hoa trên cổ mình.

Chỉ là, đón chào sự trở về của chúng tôi lại là gương mặt đen như đít nồi của vị hoàng đế oai phong. Chúng tôi như hai đứa con ham chơi về muộn mà bị phụ huynh đón cửa. Chẳng hiểu sao chỉ có mỗi hoàng đế ở bãi săn, có lẽ mọi người đều đã trở về lều, hắn có lẽ cũng không muốn mọi người bàn tán khi thấy phế hậu của hắn và hoàng đệ của hắn trở về cùng nhau.

- Hoàng huynh!

- Hoàng thượng!

- Chiến lợi phẩm của 2 người có vẻ cũng độc đáo quá nhỉ?

Tôi đột nhiên lại cảm thấy 2 vòng hoa trên cổ 2 chú ngựa hơi khoa trương.

- Hoàng huynh, sao huynh chưa về lều nghỉ ngơi? Huynh ở đây đợi bọn đệ sao?

- Đệ không muốn thấy ta đợi đệ?

- Không phải, chỉ là đệ không nghĩ huynh sẽ ở lại đợi bọn đệ. Bọn đệ...

- Đường Thu,- Hoàng đế mất kiên nhẫn mà ngắt lời- là một vương gia, đệ nên biết giới hạn của mình.

Hoàng đế thúc ngựa quay về khu lều trại, để lại tôi và Đường Thu. Đường Thu ở lại khu săn để thu xếp một số việc. Tôi gỡ chiếc vòng hoa ở cổ ngựa mình ra, bỏ lại khu săn, rồi chạy đuổi theo hoàng đế. Hắn đi không nhanh, như cố nán lại đợi tôi nên rất nhanh tôi đã bắt kịp. Cả quãng đường hắn im lặng, tôi cảm giác vô cùng áp lực, thở cũng không dám thở mạnh. Đoạn đường từ khu săn tới khu lều trại không xa nhưng tôi cảm tưởng như mình đã đi hết một vòng trái đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro