Chap 12: Ra khỏi lãnh cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa hè thật thất thường, cả ngày thì nắng chói chang, tới chiều thì giông gió lại nổi lên, mây đen chẳng biết từ đâu đến đã kéo đến giăng kín trời, rất nhanh mưa đã xối xả trên mái hiên.

- Nương nương, người chưa khỏe hẳn, người nên đi nghỉ sớm đi ạ! - dì Trần khoác áo lên cho tôi.

Phải, tôi đã ra khỏi Thái y viện, chuyển tới Hà Dương cung. Nơi này đúng là tốt hơn lãnh cung, nhưng lại chẳng phải nơi bình yên cho tôi.

Đưa Thố cho dì Trần, tôi hít một hơi thật sâu, khí lạnh từ cơn mưa xộc vào phổi làm cơn đau đầu của tôi vơi bớt. Suy nghĩ cả một ngày trời, tôi vẫn không giải thích được tại sao hoàng đế dễ dàng để tôi vào lãnh cung và cũng dễ dàng thả tôi ra như vậy, mục đích của hắn là gì, nhưng tôi chắc chắn sóng gió sẽ sớm đến, thậm chí đến từ nhiều nơi.

Ngay ngày hôm sau, hoàng hậu đã dẫn theo đoàn phi tần tới cung của tôi mà không có sự báo trước. Khi đó tôi đang mải mê cùng dì Trần và Tiểu Vũ xắn tay trồng lại luống cà rốt cho Thố, lấm lem bùn đất.

Hoàng hậu chạy lại ôm tay tôi như mọi khi, mắt ngấn lệ mà tựa vào vai tôi:

- A tỷ, muội nhớ tỷ quá! Tỷ không biết muội vui mừng thế nào khi nghe tỷ được ra ngoài đâu!

Tay tôi dính bùn đất, không thể đẩy nàng ta ra, vội vàng nói:

- Hoàng hậu nương nương, xin người cẩn thận, y phục của người có thể bị bẩn!

- Không sao, a tỷ, ta thực sự rất nhớ tỷ! - Hoàng hậu càng ôm chặt tôi.

- Nương nương, xin người để thần đi rửa tay trước rồi tiếp đón người được không?

- Được, a tỷ, ta giúp tỷ.

- Thần thiếp không dám, Hoàng hậu nương nương, xin người vào nghỉ ngơi cùng các phi tần khác, thần rất nhanh sẽ quay lại.

Hoàng hậu tiếc nuối buông tôi ra, nhìn tôi ra sau nhà rửa tay.

Khi quay trở lại, hoàng hậu ngồi chính giữa, các phi tần khác cũng đã ngồi kín gian phòng khách nhỏ. Trong tay hoàng hậu là Thố, Thố quen được vuốt ve nên nằm im ru trong lòng nàng.

Tôi quỳ xuống, nói:

- Hoàng hậu nương nương tha tội, thần thiếp không tiếp đón chu đáo!

- A tỷ, người mau đứng lên! Nào, mau đến xem ta mang gì cho tỷ này!

Nàng một tay bế Thố, một tay nâng tôi dậy, dẫn tôi tới 2 chiếc khay để đầy những trang sức quý giá, trong đó có một chiếc vòng ngọc màu xanh lam vô cùng tinh xảo.

- Hoàng hậu nương nương thật là trọng tình nghĩa, không phân sang hèn, quả đúng là bậc mẫu nhi thiên hạ.

- Trịnh quý phi, ngươi nói gì vậy, Hà phi là biểu tỷ của ta, ta không yêu thương tỷ thì còn yêu thương ai?

- Hoàng hậu tha tội, thần thiếp chỉ nói lên sự kính trọng với người. Hoàng hậu nương nương bao dung không để ý đến Hà phi là thần tử của người, thậm chí còn từng là...

Trịnh phi dừng lại, đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn hoàng hậu như giễu cợt. Các phi tần khác cũng thi nhau bắt đầu xì xào bàn tán. Những ánh mắt quái dị lại hướng về tôi. Không cần con vịt, chỉ cần có phụ nữ là sẽ thành cái chợ. Căn phòng yên tĩnh của tôi trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, thật khó chịu.

- Trịnh phi! Ăn nói hàm hồ! - Hoàng hậu tức giận - Ngươi thế mà muốn chia rẽ tỷ muội chúng ta.

- Thần thiếp không dám! Hoàng hậu nương nương tha tội. - Trịnh phi nhanh chóng cúi đầu giải thích.

- Hoàng hậu nương nương, Trịnh phi nói không sai. Thần thiếp quả thực là tội thần! Những món quà này quá quý giá, thần không thể nhận được!

- A tỷ! Đến cả tỷ cũng nghĩ gì vậy? Tỷ cũng nghĩ muội nên bỏ qua tình cảm bao năm mà để ý tới những thứ lễ nghi vai vế ư? Tỷ làm muội thật sự đau lòng!- Hoàng hậu nhìn tôi, mắt ngấn lệ, nhìn vào quả thật vô cùng đau lòng.

Tôi vội quỳ xuống, cúi đầu:

- Xin hoàng hậu tha tội, thần thiếp không có ý làm người đau lòng!

- Được rồi, a tỷ, muội biết tỷ vẫn còn nhiều suy nghĩ, muội không trách tỷ. Tỷ nghỉ ngơi đi, muội không làm phiền tỷ nữa. - Hoàng hậu ngồi xuống bằng với tôi, để Thố vào lòng tôi, nhìn tôi đầy bao dung rồi đứng dậy rời đi.

Những phi tần khác cũng lần lượt rời đi theo, Trịnh phi trước khi đi cùng, quay lại nhìn tôi đang quỳ bằng ánh mắt cay nghiệt. Nàng ta biết tôi chẳng thể làm được gì với những sự khiêu khích của nàng ta, mọi người đều biết nàng ta hận tôi vì đứa con chưa chào đời của nàng ta nên sẽ mắt nhắm mắt mở mà dung túng cho nàng, nàng ta biết giới hạn để không quá ảnh hưởng đến vị trí của nàng ta mà vẫn tổn thương được tôi.

Dì Trần đỡ tôi ngồi lên ghế, đưa tôi chén thuốc mới sắc. Tiểu Vũ nhìn 2 khay trang sức trên bàn, ngập ngừng hỏi tôi:

- Nương nương, trước kia chúng ta ở lãnh cung, hoàng hậu đưa đến khoai hỏng, nay người ra ngoài lại mang tới trang sức quý giá! Thật khó hiểu!

Dì Trần cũng chờ tôi đáp lời Tiểu Vũ, nhưng tôi im lặng uống thuốc, thuốc rất đắng. Sao trước kia Đường Thu cho tôi uống không đắng như thế này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro