Chap 11: Ban thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình phế hậu mảnh khảnh, cao tầm 1m6, thế nhưng cũng chỉ đứng tới vai của hoàng đế. Giờ tôi mới để ý, hắn chỉ dùng 1 tay đỡ tôi mà cứ như tôi được ôm trọn trong lòng hắn vậy, vai hắn thật rộng. Ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy được yết hầu cùng góc hàm nam tính của hắn. Tôi từng vô số lần hình dung hình ảnh nam chính trong những câu truyện ngôn tình, nhưng tên này có đẹp quá so với tưởng tượng của tôi không nhỉ. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy mà.

- Thần thiếp muốn lấy giấy bút! Viết công thức pha nước! - nhanh chóng thu hồi suy nghĩ vớ vẩn của mình, tôi hắng giọng rồi nói với hắn.

- Ối...- hắn thế lại bế tôi lên, làm tôi hoảng sợ, bất giác vòng tay bám vào cổ hắn. Làm cái trò gì vậy không biết. Sợ quá làm tim tôi đập thình thịch luôn này.

Đường Thời bế tôi đi tới giường rồi nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống. Giường được Đường Thu đặc biệt trải thêm một lớp nệm mềm nên ngồi xuống vết thương cũng không còn đau nữa. Xong xuôi hắn đi tìm giấy bút, ngồi vào bàn giữa nhà, nhìn tới tôi:

- Nàng đọc đi, ta viết!

Như thế, tôi ngồi trên giường đọc, hắn viết, viết xong hắn mang tới cho tôi xem, thấy tôi gật đầu rồi mới lên tiếng gọi người ngoài cửa:

- Đỗ Huy!

Đỗ công công nghe gọi nhanh chóng bước vào trong, nhìn tôi rồi hành lễ. Đường Thời đưa tờ công thức cho ông, sai ông mang tới cho thái y. Nhìn Đỗ công công cầm tờ giấy vội vã đi ra, tôi chợt nhớ ra, Đường Thời sao vẫn còn ở lại?

- Hoàng thượng còn việc gì nữa sao?

Hắn nhìn vào mắt tôi, chắc hắn cũng hiểu được ý tứ đuổi khách của tôi, đứng dậy trả lời:

- Không! Ta đi đây!

- Cung tiễn hoàng thượng!

Tới cửa, hắn đứng lại, không quay mặt lại mà nói:

- Đường Thu hôm nay phải chuẩn bị cho quân cứu viện tới vùng dịch, rất nhiều việc. Ngồi "vọng phu" tới sáng có lẽ sẽ gặp được đệ ấy đấy!

Nói xong liền dứt khoát dời đi, không cần nghe tôi đáp lại. Hoàng đế có thể độc mồm độc miệng vậy sao?

Ngoài cửa sổ trăng đã lên cao, gió mang theo hương hoa mai phả vào trong phòng, mát mẻ, dễ chịu, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại, cửa sổ đã được đóng lại. Đường Thu đã trở về, đang chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

Từ tối hôm ấy, Hoàng đế không ghé qua lần nào nữa. Dịch bệnh có lẽ có chuyển biến tốt, dạo này Đường Thu cũng về sớm hơn, tôi cũng đã tự đứng dậy đi được những bước nhỏ.

- Ơ, hôm nay nàng dậy sớm thế! - Đường Thu bưng chén cháo sen bước vào thấy tôi đang đứng bên cửa sổ thì ngạc nhiên.

- Mau tới ăn sáng đi rồi uống thuốc nào! Cháo hạt sen ít đường đúng như ý nàng nhé! Thơm lắm, là ta nhờ dì Trần nấu cho nàng rồi mang tới đấy, mau ăn cho nóng! Thái y nói nàng giờ chỉ cần tẩm bổ cho đủ chất là được, uống thuốc thêm một hai thang nữa là được ngừng rồi, nàng không phải nhăn mặt nhăn mày uống thuốc nữa nhé! À, ta còn bảo dì Trần làm bánh quế nữa đấy, chút nữa chúng ta có bánh quế để ăn rồi, ta...

Tôi bật cười:

- Đường Thu, sao huynh nói lắm thế! Cứ như con chim chích ý!

Đường Thu nhìn tôi rồi cười rộ lên, ánh nắng chiếu qua khung cửa vừa đúng lúc làm nụ cười của hắn như càng rực rỡ. Dáng vẻ đầy sức sống của hắn thực sự rất đẹp.

- Thánh chỉ tới! - giọng Đỗ công công vang vào trong phòng, tiếp theo là ông dẫn theo mấy người khác bước vào, phá vỡ đi khung cảnh đẹp đẽ của buổi sớm mai.

- Thánh chỉ tới, Hạ nương nương, mời người tiếp chỉ!

- Thần tiếp chỉ! - Tôi và Đường Thu đều đồng loạt quỳ xuống.

Đỗ công công ung dung mở thánh chỉ, hắng giọng rồi đọc to:

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, những ngày qua dịch bệnh hoành hành, bao con dân mất mạng, lòng dân bất an. Hạ Nhật Hạ không quản ngại cơ thể bệnh tật, đã dốc lòng dốc sức giúp Trẫm đẩy lui dịch bệnh, cứu vớt chúng con dân. Công lao quả đáng tuyên thưởng. Nay Trẫm hạ chỉ giải phóng Hạ Nhật Hạ khỏi lãnh cung, phong Hạ phi, cho tới ở Hạ Dương cung! Khâm thử!

Gấp lại thánh chỉ, Đỗ công công nhìn tôi, mỉm cười:

- Chúc mừng Hạ phi! Hạ Dương cung đã được sửa sang lại rồi! Tuy nằm bên dìa hoàng cung nhưng cũng đỡ hơn nơi lãnh cung. Hôm nay người cùng Trần ma ma và Tiểu Vũ nha đầu có thể chuyển tới đó luôn!

Đầu tôi dối như tơ vòng, ra khỏi lãnh cung, thế con đường phía trước tôi phải đi như nào? Tôi vốn đâu phải vì muốn ra khỏi lãnh cung mà chỉ muốn cứu người đồng thời chứng minh mình trong sạch mà thôi. Hơn nữa, đối với một tội thần như "tôi", thưởng như này không phải quá lớn rồi sao? Đường Thời đây là muốn triệt đường sống yên bình của tôi sao?

- Hạ phi, Hạ phi,...- Đỗ công công gọi làm tôi bừng tỉnh, vội nhận lấy thánh chỉ trong thay ông ấy, máy móc nói lời cảm ơn hoàng đế.

Nắm chặt tờ thánh chỉ trong tay, quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời không một vệt mây, hôm nay sẽ là một ngày nắng gắt. Tôi không thích những ngày nắng gắt! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro