Chap 10: Đặt cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nửa tháng? Hạ nhi, nàng... dịch bệnh trước giờ ít nhất phải cả tháng mới có thể ổn định chứ chưa nói là hết dịch. - Đường Thu nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại.

Tôi nhìn hoàng đế, hắn hơi nhíu mày, có lẽ cũng đang suy nghĩ về lời nói của tôi, cũng như đang chờ tôi tiếp tục nói. Tôi nhìn thẳng mắt hắn mà khẳng định:

- Đúng, một tháng, nhưng phải tìm được cách đảm bảo được toàn bộ mọi người tuân thủ những gì thần thiếp nói!

- Ha, sự tự tin nàng có cũng lớn nhỉ! - vẫn là nụ cười giễu cợt của hoàng đế.

- Người không còn gì để mất thì tự tin không phải thứ giàu nhất hay sao! - tôi cũng cười, nhưng là cười tự giễu.

Đường Thời bỗng đanh mặt lại, chất vấn tôi:

- Nàng nghĩ ta tin nàng!

- Người không tin, nhưng người hiện tại cũng không có cách để đối phó với dịch bệnh! Trịnh phi mới sảy long thai không lâu, lòng dân chúng còn đang loạn, nay lại thêm dịch bệnh, nguy hiểm còn kéo dài, lòng dân càng khó an. Người bắt buộc phải tìm ra cách để giải quyết, không phải sao? - tôi nhìn Đường Thời - hơn nữa, ta lấy mạng sống ra cược với người! Đã đủ cho người đi nước cờ này chưa?

Cược một ván, tôi cũng cược cả mạng sống rồi, nếu ông trời mang tôi đến đây để tôi thực hiện một điều gì ý nghĩa thì sẽ cho tôi thắng, nếu không thì sao, quay lại một cuộc đời vô danh ở thời không kia hoặc kết thúc thực sự. Đường Thời nhìn tôi rất lâu, tới nỗi tôi cảm thấy mặt mình có lẽ cũng đã mòn đi rồi. Nếu không phải Đường Thu ở bên cạnh cứ hết nhìn tôi lại nhìn Đường thời, thì quả thật tôi tưởng thời gian ở đây đã bị ngừng lại rồi chứ.

- Nói đi, nàng cần chúng ta làm gì?

Ha, tên hoàng đế mặt lạnh này, cuối cùng cũng rã đông rồi.

Sau đó tôi cùng Đường Thời và Đường Thu bàn về những phương pháp để thực hiện những điều kiện tôi đề ra. Tôi nói ra một vấn đề, Đường Thu nêu ra ý kiến, Đường Thời suy nghĩ phương pháp tốt nhất rồi cùng chốt lại. Quả thật làm việc với người thông minh rất nhẹ nhàng nhưng vì mới tỉnh lại từ cửa tử, còn phải ngồi lâu, suy nghĩ suốt mấy canh giờ nên tôi cũng dần kiệt sức. Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là tới xẩm tối, Đường Thời nhanh chóng rời đi để thực hiện kế hoạch chúng tôi đã bàn, còn lại Đường Thu ở lại chăm sóc tôi.

- Hạ nhi, nàng biết không? Ban nãy khi chúng ta nói chuyện, ta chợt nhớ đến chúng ta hồi nhỏ, lâu lắm rồi chúng ta mới cùng nhau nói chuyện lâu như vậy! - Đường Thu vừa đút cháo cho tôi vừa nói, ánh mắt hắn ánh lên sự vui vẻ như đứa trẻ.

Kí ức của phế hậu cũng dội về trong tâm trí tôi, quả thật tuổi thơ họ đã có vô số hình ảnh như hôm nay, ngày đó cứ tưởng như nói mãi không hết chuyện, đến hôm nay, cuộc nói chuyện hôm nay của tôi và Đường Thời còn nhiều hơn những cuộc nói chuyện trong 2 năm của hắn và phế hậu cộng lại.

Tôi cứ thế ở trong y quán của Thái y viện, ngày ngày Đường Thu sẽ đợi tôi ăn cháo uống thuốc xong rồi tới quân ngũ xử lý công việc, tới trưa lại về, rồi lại đi tới tối, trở về trò chuyện với tôi. Tôi cũng thắc mắc sao không để dì Trần và Tiểu Vũ tới chăm sóc tôi, hắn vẫn lấy lý do thái y viện không được để người ngoài vào để đáp lại tôi. Thời gian thấm thoát trôi, tôi cũng dần dần bình phục, ít nhất cũng có thể tự ngồi dậy, ngồi được lâu hơn chút.

Ăn tối xong, nữ y dìu tôi tời ngồi bên cửa sổ, tôi thích ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa đó. Căn phòng ở cuộc đời kia của tôi là tầng hầm, không có cửa sổ, tôi chẳng thể nhìn thấy ánh trăng sáng, tôi chẳng thế hít hà những cơn gió trong lành thoang thoảng hương hoa như thế này.

Hôm nay Đường Thu về hơi muộn nhỉ. Có lẽ quân ngũ có nhiều việc cần giải quyết rồi, đã thế còn phải chăm sóc tôi, vất vả cho hắn rồi.

Tiếng bước chân bước vào phòng, tôi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi:

- Hôm nay quân ngũ nhiều việc lắm hả?

Tôi chờ đợi hắn bắt đầu kể khổ với tôi như mọi ngày. Nhưng khoảng im lặng làm tôi giật mình quay lại. Hơi bất ngờ nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhận nhầm rồi.

- Hoàng thượng vạn tuế! - tôi cố gắng đứng dậy hành lễ.

- Được rồi! Cứ ngồi đi!

- Tạ hoàng thượng! - tôi lại trở về vị trí, có hơi nghiêng người để nhìn hoàng đế.

- Nàng ngồi như hòn vọng phu vậy! Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Đường Thu mới là phu quân của nàng vậy! - hắn an nhàn ngồi xuống, tự giót trà, nâng mắt nhìn tôi.

Tôi chợt thấy thật nực cười, phu quân hờ của tôi lại đi bảo đệ đệ hắn giống phu quân của tôi. Hắn đây là đang tức giận vì đệ đệ hắn yêu quý lại suốt ngày quấn lấy tôi - nữ nhân của hắn nhưng hắn không cần ư? Đây là đang lo cho đệ đệ hắn hay là đang tức giận vì đồ vật của mình lại ở tay người khác?

Chẳng thèm trả lời câu hỏi nực cười kia của hắn, tôi hỏi lại hắn:

- Bệ hạ tới đây vì việc chống dịch có gì chuyển biến sao?

Thời gian này, hoàng đế cũng có ghé qua để cùng tôi và Đường Thu thảo luận lại một số vấn đề phát sinh trong quá trình chống dịch, chỉ là không tới vào buổi tối như thế này.

- Số người mắc đã ngừng lại, nhưng số người bệnh chết vì mất nước vẫn tăng, thái y nói chỉ uống nước bình thường không thể giúp họ hoàn toàn thoát khỏi sự mất nước nhưng lại không tìm được cách giải quyết tình trạng này.

Tôi hiểu ý của thái y, dựa vào kiến thức y học hiện đại hiện nay, tôi biết người bệnh không chỉ mất nước, họ mất cả những chất điện giải trong máu như Na, K, Cl. Nước uống bình thường không thể đáp ứng được nhu cầu điện giải của họ. Thứ nước có thể giúp họ bây giờ là "oresol"- hợp chất vô cùng phổ biến để bồi phụ nước cho bệnh nhân ở thời hiện đại.

Tôi muốn đứng dậy để tìm giấy bút ghi công thức pha nước cho Đường Thời. Vết thương còn đau, tôi phải cử động thật từ từ. Đường Thời như nhìn sự chậm dì của tôi mà gai mắt, liên bước tới đỡ tôi.

- Đứng dậy làm gì?

Hắn tức giận gì chứ, tôi đây chẳng phải là đang quên mình vì giúp hắn cứu thiên hạ sao, nhẹ nhàng một chút thì sao chứ? Như Đường Thu tốt biết bao nhiêu.

Tôi xị mặt tỏ thái độ với hắn, thế mà hắn lại nhẹ nhàng hơn thật. Tay hắn đỡ eo tôi, để tôi dựa vào người hắn mà đứng vững, tôi lại ngửi thấy hương chanh thanh mát quen thuộc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro