Chap 9: Tỉnh dậy đã gặp huynh đệ nhà đế vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu vương bê một bát thuốc tới. Toàn bộ thân thể tôi đau nhức, không thể cử động, đảo mắt nhìn xung quanh không thấy dì Trần và Tiểu Vũ đâu, không gian này cũng hoàn toàn xa lạ với tôi. Như hiểu ra ánh mắt của tôi, Thu vương ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên cho tôi rồi nói:

- Đây là phòng trị thương của Thái y viện, dì Trần và Tiểu Vũ không được vào nên đã trở về lãnh cung rồi!

Thu vương bê bát thuốc còn đang bốc hơi nóng, thổi cho nguội bớt.

- Đây là thuốc mới sắc, giúp nhanh bình phục cùng giảm đau. Ta đút nàng uống nhé!

Không còn lựa chọn nào khác, bây giờ tôi đến cử động ngón tay cũng đau đớn, đành để hắn nhẹ lấy thêm gối kê cao đầu của tôi rồi từng muỗng đút tôi uống. Đường Thu vốn trong ấn tượng là một người con trai sốc nổi, mạnh mẽ, nay lại nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút mà chăm sóc tôi. Nhưng thuốc đắng quá, tôi lại đang nằm nên càng khó nuốt xuống. Đến muỗng thứ 3 tôi liền cảm thấy lồng ngực đau đớn mà đẩy lên, sặc đến đỏ mắt, ho không ngừng.

Đường Thu hoảng hốt đặt chén thuốc xuống, đỡ tôi cao hơn chút để tránh sặc vào phổi, tay nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Tôi ho đến đâu, não cảm giác như lắc lư theo tới đó, choáng váng bám lấy cánh tay hắn như bám vào phao cứu sinh.

Khi tôi đã qua cơn ho, ngẩng đầu lên lại kinh ngạc mà nhìn thấy hoàng đế đứng ngoài cửa, nhìn chúng tôi một màn nam nữ tiếp xúc bằng ánh mắt lạnh băng. Hẳn hoàng đế sẽ không nghĩ tôi lôi kéo đệ đệ ruột của hắn ta chứ?

Đặt tôi nằm xuống giường yên ổn, có lẽ Thu vương định đi lấy gì đó cho tôi thì lại thấy hoàng đế.

- Hoàng huynh!

Nhìn hai huynh đệ bọn họ, tôi cảm thấy quả là gen trội mà, mỗi người một vẻ nhưng đều là tuyệt sắc mỹ nam. Một người cao cao tại thượng, bình lặng như nước, cảm giác thanh cao khí chất khó thể động vào, làm người ta vừa yêu mến vừa khiếp sợ, còn người kia thì lại mạnh mẽ, tự do như gió, cảm giác áp bức khiến người mới gặp hơi sợ hãi. Một người là hoàng đế uy nghi, lo toan thiên hạ, một người là tướng quân dũng mãnh, bảo vệ biên cương. Thái hậu quả là mát lòng mát dạ.

Hoàng đế nhìn Thu vương rồi lại nhìn tôi, vừa hay tôi cũng đang nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau, tôi vội cụp mắt xuống, chẳng hiểu sao có chút chột dạ nhỉ! Hắn ung dung đi tới ngồi lên ghế đối diện giường tôi nằm, cười mỉa mai tôi:

- Bản lĩnh nàng cũng lớn lắm, vào tới lãnh cung rồi vẫn gây được nhiều chuyện như vậy!

Nhiều chuyện nhưng cũng có ít nhất một chuyện là do hắn đấy!

- Hoàng huynh, chuyện này có lẽ cần điều tra thêm, để đệ bảo Phó Phái đi điều tra.

- Công việc trong quân đội có lẽ vẫn chưa đủ cho đệ nhỉ! Giờ chuyện hậu cung đệ cũng quản?

- Đệ...

Quả thật đây là chuyện mà một tướng lĩnh hay thậm chí dùng cả thân phận vương gia của Đường Thu cũng không thể can thiệp. Đường Thu đây là nông nổi chọc tức hoàng đế rồi.

- Sao, nàng không có gì muốn nói à? - sau khi dùng ánh mắt răn đe Đường Thu, Đường Thời quay qua hỏi tôi.

- Dịch bệnh không liên quan tới thần thiếp! - tôi cố gắng hết sức để ngồi dậy, vết thương làm tôi đau đến khó thở.

Đường Thu vội chạy đến đỡ lưng tôi, rồi đặt thêm gối sau lưng giúp tôi. Quá trình tưởng như đơn giản mà tôi đã như cá chép vượt vũ môn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tôi thoáng thấy Đường Thời nhíu mày, hẳn là hắn thấy rất gai mắt, đệ đệ hắn yêu thương nhất lại đi chăm sóc cho nữ nhân hắn căm ghét nhất.

- Nàng nói không liên quan là không liên quan. - lại là câu nói này, nghe đến ngán ngẩm. - Trịnh phi nói rằng tất cả những người nhiễm bệnh đều chết, duy chỉ có Tiểu Vũ nha đầu ở cùng nàng là khỏi bệnh, rồi còn tìm được vật chứng ở chỗ nàng. Thế nào là không liên quan?

Tôi nhìn vào mắt Đường Thời. Lời nói của hắn khó nghe nhưng có lẽ chỉ có hắn bây giờ mới có thể giúp tôi chứng minh trong sạch.

- Dịch bệnh là do virus Dengue kí sinh trong muỗi cái, khi muỗi đốt người sẽ làm truyền virus vào trong người gây nên biểu hiện sốt, xuất huyết, rối loạn tiêu hóa và nhiều triệu chứng đi kèm khác. Mùa hè, muỗi sinh sôi nảy nở nhiều, trong cung lại dùng nước chủ yếu trong chum vại, môi trường dễ phát triển của ấu trùng muỗi. Chuyện xảy ra dịch là chuyện dễ hiểu.

Hai huynh đệ nhà họ Đường thế mà lại ngơ ngác nhìn tôi.

- Hạ nhi, nàng nói gì cơ... Vi ...đen...đen...gì? - Đường Thu gãi gãi đầu hỏi tôi.

Chết, tôi thế mà quên mất thời này có lẽ những khái niệm tôi vừa nói vẫn chưa được tìm ra. Tôi đây là đang ở thời cổ đại cơ mà, thật nhức đầu.

- Tóm lại là dịch bệnh này là do muỗi truyền bệnh mà tạo thành dịch. Người bệnh trở nặng đa phần do bị mất nước và nhiễm trùng kèm theo. Chỉ cần diệt muỗi và chữa trị tốt cho người mang bệnh là dịch sẽ dừng lại. Trong vòng nửa tháng là sẽ hết dịch.

Nói xong tôi nhìn lên hai huynh đệ bọn họ, may quá, có vẻ hiểu rồi. Vấn đề bây giờ chỉ là hoàng đế có tin tôi hay không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro