Chap 8: Phế hậu 2!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nàng vội vã đem theo dì Trần và Tiểu Vũ nhanh chóng tới cung Thái hậu. Chuyện Thái hậu triệu kiến không phải là chuyện lạ với nàng, người hay triệu kiến nàng bất ngờ khi người tìm được một cuốn sách hay một thế cờ muốn cùng nàng đàm đạo.

Nhưng lần này, vừa bước vào cửa phòng, một cái tát đau điếng đã đánh tới, mặt nàng đỏ lên một mảng, đau rát. Mọi người dường như cũng không ngờ tới, ngơ ngác một màn.

Nàng ngước lên, người đánh nàng không ai khác lại là Thái hậu yêu thương nàng từ nhỏ. Cũng nhờ tình thương của người, trong hậu cung thâm sâu này, dù không có được sự sủng ái của hoàng đế, nàng vẫn là một hoàng hậu không ai dám động vào.

- Mẫu hậu! Người...- Nàng khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt đầy phẫn nộ cũng đầy đau thương của thái hậu. Người như cũng vừa trải qua nỗi đau đớn như nàng.

- Đứa trẻ ngỗ nghịch! Có phải ta đã quá nuông chiều ngươi! Sao ngươi dám...

- Mẫu hậu, xin người bình tĩnh, nóng giận tổn hại sức khỏe! - Hoàng đế bước tới dìu thái hậu về trường kỷ.

Lúc này nàng mới để ý tới những người trong phòng. Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng Hà cũng ở đó, sùi xịt lau nước mắt. Sao Hoàng Hà lại khóc? Lia mắt tới giữa phòng, Trịnh phi cùng tâm phúc của nàng ta - Kiều Oanh cũng đang khóc lóc quỳ ở đó. Hơn nữa, trên bàn còn có một đĩa bánh và một bình sứ. Đây chẳng phải những thứ hôm qua nàng mang tới cung Trịnh phi sao?

-Thái hậu nương nương! Bệ hạ! Xin người làm chủ cho mẹ con thần thiếp! Bệ hạ, xin người vì đứa con không thể chào đời của thần thiếp mà nghiêm minh xét xử! - Trịnh phi vừa quỳ vừa lê người tới dưới chân hoàng đế. Sắc mặt nàng ta tái nhợt, nước mắt lại giàn dụa, thoạt nhìn thật thảm thương, tơi tả.

Bỗng chốc nàng hiểu ra mọi chuyện, Trịnh phi đã sảy thai, mà nàng bây giờ chính là sự tình nghi lớn nhất. Nàng quỳ sụp xuống:

- Mẫu hậu, bệ hạ! Thần thiếp không hiểu chuyện gì đã xảy ra!

- Nói dối, Thái hậu, Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương rõ ràng biết! Rõ ràng bánh và bình hoa là hoàng hậu nương nương mang tới! Quý phi sau khi ăn bánh và ngửi hương hoa mới đau bụng rồi...rồi...

- Bệ hạ, là thần thiếp, thần thiếp đã không phòng ngừa kẻ thâm độc, để mất long thai, thần thiếp đáng chết nhưng xin người hãy giúp mẹ con thiếp trừng phạt kẻ thâm độc mưu hại mẹ con thần thiếp! Xin người! - Trịnh phi liên tục dập đầu, chủ tớ ôm nhau khóc lóc.

Hoàng Hà đang sùi xịt cũng chạy ra quỳ xuống mà xin cho nàng:

-Thái hậu, Bệ hạ, chắc chắn chuyện này có uẩn khúc! A tỷ không phải kẻ thâm độc như vậy! Xin người cho người điều tra thật kỹ lưỡng.

Hoàng đế day day mi tâm, phiền phức mà nói:

-Được rồi, đứng dậy hết đi, đừng ồn ào nữa!- Hoàng đế nhìn nàng rồi chỉ vào những thứ trên bàn - Hoàng hậu, hai thứ này có phải do nàng mang tới?

- Dạ đúng, nhưng...

- Thái hậu nương nương vạn tuế! Hoàng thượng vạn tuế!

Nam nhân một thân y phục trắng, người toát ra tiên khí bước vào ngắt lời nàng.

-Lãnh khanh, miễn lễ!

- Tạ bệ hạ! Không biết bệ hạ triệu kiến thần là có việc gì cần sai bảo ạ?

- Làm phiền khanh bế quan rồi, ta muốn khanh kiểm tra bánh quế và chiếc bình hoa này!

- Tuân lệnh!

Người này là trưởng pháp sư trong hoàng cung, tên Lãnh Phong, vô cùng am hiểu thiên văn, kiến thức sâu rộng, được người đời tôn thành Lãnh thánh pháp. Trong hậu cung nhàm chán, nàng đã nhờ hắn dạy nàng về thiên văn.

Lãnh Phong bước tới, nhìn đĩa bánh trên bàn. Trước sự ngạc nhiên của mọi người mà cầm chiếc bánh lên ăn.

-Bánh rất ngon! - Hắn nhìn nàng mỉm cười- tay nghề của Hoàng hậu quả không tồi.

Quả là thánh pháp, hắn biết bánh là nàng làm.

Nhưng khi nhìn sang chiếc bình chứa hoa quế, hắn nhăn mặt, xem xét rất kỹ rồi lùi lại chắp tay mà tâu với hoàng đế:

-Bẩm thái hậu, bẩm bệ hạ! Bánh không có độc, hoa trong bình cũng không có vấn đề! - Nàng nghe thấy tiếng thở ra nhẹ nhõm của dì Trần, Thái hậu cũng như vừa thả lỏng- Nhưng bùa này lại có vấn đề! Đây là bùa áp thai!

Sét đánh ngang tai, nàng quỳ sụp xuống, đầu gối chạm xuống sàn đau điếng.

-Thần thiếp không biết! Thái hậu, hoàng thượng, đây là bùa an thai thần thiếp lấy từ chỗ Lãnh thánh pháp!

- Hoàng hậu, đây không phải bùa ta viết!

Nàng lại chết sững một lần nữa, nhìn lên Lãnh Phòng, mấp máy môi, cổ họng đau nhức như có gì đó kẹt lại.

Dì Trần cũng quỳ xuống:

-Bẩm thái hậu nương nương, bệ hạ, bùa này quả thật Hoàng hậu và thần đã tới pháp quán xin.

- Xin hỏi Trần mama, là ai đưa bùa này cho 2 người? - Lãnh Phong hỏi dì Trần.

- Là...là...một pháp quan trẻ tuổi chúng ta gặp ở cửa pháp quán, hắn nói Lãnh thánh pháp đang bế quan, không được vào làm phiền nên bảo chúng ta đợi ở ngoài, hắn vào xin rồi mang ra cho chúng ta.

- Có lẽ người Trần mama nhắc tới là Tiểu Đậu Tử người canh cổng của pháp quán ta. Nhưng ta chưa từng thấy hắn vào xin ta viết bùa!

Lãnh Phong nhanh chóng gọi người tên Tiểu Đậu Tử kia tới, vừa vào cửa hắn đã vội quỳ rạp xuống van xin:

-Xin Thái hậu và bệ hạ tha tội chết! Nô thần không biết gì hết! Nô thần là do hoàng hậu xin thuốc áp thai, nói là về xử tội một cung nữ vụng trộm ở hậu cung, mà ân sư đang bế quan nên mạo muội mang những gì học được ra vẽ một lá bùa! Nô thần không ngờ...không ngờ...Tội thần tội đáng muôn chết, xin thái hậu và bệ hạ tha tội.

-Không phải thế! Rõ ràng là xin bùa an thai! Là tên này đang vu oan cho Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương bị oan! Thái hậu nương nương, người nhìn hoàng hậu lớn lên, người hiểu rõ hơn ai hết, hoàng hậu hoàn toàn không thể...- dì Trần nghẹn ngào bò tới đập đầu dưới chân Thái hậu.

- Thái hậu, bệ hạ, hoàng hậu nương nương trước giờ luôn nhẫn nhịn chịu đựng, đến cả con kiến cũng không nỡ giết, sao có thể hại Trịnh phi. Thái hậu, bệ hạ, xin hai người minh xét! - Tiểu Vũ cũng nước mắt giàn dụa mà dập đầu.

- Thần xin lấy mạng ra thề điều thần nói là sự thật! Ân sư luôn chỉ dạy nô thần là pháp quan phải trung thực, nếu không sẽ bị trời phạt, sao thần dám nói điêu. Thần không thể làm ô uế thanh danh pháp quán!

Tiểu Đậu Tử run rẩy cúi mặt mà khóc lóc.

- Nhân chứng vật chứng đầy đủ, thái hậu, bệ hạ, xin người làm chủ cho thần thiếp! Thái hậu! Bệ hạ! - Trịnh phi cũng lao ra ôm lấy chân hoàng đế van khóc.

Hoàng thượng thở ra, quay sang nhìn thái hậu:

- Mẫu hậu!

Thái hậu đứng dậy, để Dư công công dìu vào trong phòng, vừa đi vừa thở dài nói:

- Tạo nghiệp mà! Tạo nghiệp mà!

Ý thái hậu đã rõ, chuyện này để hoàng đế toàn quyền quyết định. Hoàng đế mất kiên nhẫn với những âm thanh khóc lóc. Quá ồn áo với hắn, nàng biết, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn thích những nơi yên tĩnh, thích những người điềm đạm, an tĩnh. Vậy nên từ một nữ tử như ánh mặt trời, nàng âm thầm trở thành ánh trăng mà lặng lẽ ở bên hắn.

- Im lặng hết đi! - Hắn quát lớn làm không gian bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.

Hoàng đế bước tới hỏi nàng:

- Hoàng hậu, nàng có gì để nói không?

Nàng ngẩng lên nhìn hắn, chẳng thể nhìn ra được điều gì trong mắt hắn, ánh mắt ấy quá phức tạp. Nàng mãi chẳng hiểu được hắn. Nàng nhìn vào mắt hắn nói:

- Thần thiếp xin bùa an thai! Thần thiếp vô...

Chưa đợi nàng nói hết câu, Tiểu Đậu Tử đứng bật dậy, chạy tới cầm chiếc bình sứ đập vào đầu hắn rồi ngã xuống.

Lãnh Phong liên chạy tới đỡ hắn, hắn nằm trên tay Lãnh phong, máu trên đầu cứ ồ ạt chảy ra, nhuộm đỏ cả lá bùa dưới đất. Hắn cố gắng nói những từ cuối cùng:

- Nô thần...không...nói...dối.

Tiểu Đậu Tử chết rồi, hắn dùng cái chết để chứng minh lời nói của mình. Một màn này hiệu quả làm cho cánh cửa cung hoàng hậu đóng chặt trước mắt nàng.

Kết quả thì mọi người đều đã biết, vì công lao của thừa tướng- cha nàng mà nàng được miễn tội chết nhưng bị phế truất, nửa đời sau phải sống trong lãnh cung. Cha nàng khi nghe tin cũng đổ bệnh, xin hoàng thượng từ quan, trở về quê. Từ đó nàng sống trong trong sự dày vò, tự trách, giam mình trong lãnh cung tăm tối.

- Hạ nhi! - Tiếng gọi của Thu vương kéo tôi trở về với thực tại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro