Chap 5: Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn nam nhân trước mặt, hắn có nét giống hoàng đế, nắng gió biên cương làm da hắn ngăm ngăm nhưng vẫn không che được sự trẻ trung và đầy sức sống. Tôi nhớ, hắn cũng là thanh mai trúc mã của phế hậu, tuy nhiên từ chương truyện nói hắn ra biên cương đến chương cuối cùng, hắn cũng không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Thế sao giờ lại xuất hiện ở đây nhỉ?

Hắn cứ im lặng đứng thế, mắt mong chờ nhìn tôi.

- Đa tạ Thu vương đã sủng hạnh mà nhớ tới sinh nhật của tội thần, thần vô cùng biết ơn, nhưng xin người tha tội, món quà này thần không dám nhận. Lãnh cung nhỏ bé, không thể thả diều, để chiếc diều đẹp đẽ như này ở đây, quả là uổng phí món quà của vương gia. Tội thần khẩn xin vương gia hãy tặng cho người có thể để nó có thể bay lên bầu trời, phô bày vẻ đẹp của nó.

- Nàng thực sự muốn như vậy sao? - Mắt hắn nhìn tôi như chất chứa oán giận, tôi thấy cánh diều trong tay hắn rung rung.

Hắn hiểu ý tôi, tôi cũng hiểu ý hắn. Hắn tặng tôi cánh diều, ngụ ý muốn cho tôi sự tự do. Hắn sẽ cứu tôi ra khỏi lãnh cung? Chuyện hậu cung của hoàng đế, một vương gia như hắn khó mà can thiệp được, đặc biệt còn là một phế hậu mang tội như tôi. Thành công thì không sao, thất bại thì tôi sẽ kéo cả hắn, cả dì Trần và Tiểu Vũ xuống địa ngục mất. Tôi không thể bảo vệ được họ, tôi lại càng không thể làm liên lụy họ.

- Tội thần xin vương gia tha tội! - tôi quỳ xuống, cúi mặt không dám nhìn hắn.

Tôi cảm thấy hình như hắn hít vào một hơi thật sâu, rồi mới bình tĩnh lại nói với tôi.

- Diều này là làm cho nàng, nên nàng hãy giữ lấy, dù nó không được bay cao, nó cũng là của nàng. Nếu một ngày, nàng đổi ý, đồng ý cho nó bay cao, ta sẽ giúp nàng.

Hắn ngồi xuống, đặt chiếc diều vào tay tôi, nhìn tôi rồi cười.

- Hạ Nhật Hạ, chúc nàng sinh nhật vui vẻ!

Rồi hắn đứng dậy, rời đi, bước chân hắn có vẻ hơi nặng nề.

Tiểu Vũ và dì Trần nãy giờ im lặng đằng sau vội chạy đến đỡ tôi dậy.

- Nương nương, chiếc diều thật xinh đẹp. - Tiểu Vũ ngắm nhìn chiếc diều tôi đưa cho em rồi thốt lên.

- Thu vương vẫn nhớ người thích thả diều cũng ngài ấy! Nương nương, Thu vương cũng chỉ là quan tâm người. - dì Trần vừa đưa tôi vào trong nhà vừa nói.

- Con biết, dì Trần, chỉ là chúng ta bây giờ không thể nhận sự quan tâm ấy!

Dì Trần hiểu ý tôi, thở dài gật đầu.

Tối đó, tôi nằm trên chiếc ghế tre trước cửa, đung đưa ngắm nhìn những cánh hoa mai rơi nhẹ nhàng trong gió. Chẳng biết từ khi nào mà tôi thiếp đi. Đêm còn vương lại chút se se lạnh, tôi hơi thu mình lại, bỗng lại cảm giác được một cỗ ấm áp bao bọc. Tay và mặt cũng được cỗ ấm áp ấy phủ lên. Tôi tham lam vùi mặt thật sâu vào đó, tôi ngửi thấy mùi hoa chanh thơm mát dễ chịu. Rất lâu rất lâu sau, khi tôi bị dì Trần đánh thức, tôi cứ ngỡ đó là giấc mơ, cho đến khi nhìn thấy chiếc áo lông vũ trên người mình. Dì Trần cũng ngạc nhiên, có chút sợ hãi mà nhìn tôi:

-Nương nương, đây là áo của...

Tôi vội vàng che miệng dì lại. Dì Trần hiểu ý tôi, im lặng cùng tôi mang chiếc áo cất sâu vào trong tủ. Tôi sờ sờ chiếc áo, thật mềm mại, hơi ấm vẫn còn lưu lại, tôi vẫn ngửi thấy mùi hoa chanh thơm mát ấy.

Trời chẳng mấy chốc mà vào hè, thời tiết oi ả khiến mọi vật như mất đi sức sống.

Trong cung đang có tin đồn, rằng một loại bệnh dịch đang diễn ra, rất nhiều những cung nhân đã chết vì căn bệnh ấy. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Tiểu Vũ bị nhiễm bệnh. Nàng lên cơn sốt cao, buồn nôn, nôn, đến khi hạ sốt thì xuất hiện những vết xuất huyết trên tay, chân. Là sốt xuất huyết! Một bệnh gây ra bởi virus và lây truyền qua nàng. Mùa hè, nàng sinh sản và phát triển rất mạnh, cộng thêm hoàng cung cũng chỉ sử dụng nước trong các chum chứa, việc tạo thành dịch là khả năng cao. Từ những kiến thức tôi học được ở trường y ở thời không bên kia, tôi cùng dì Trần thay nhau chăm sóc cho Tiểu Vũ, đồng thời đem dọn sạch những đám bụi dám xung quanh nhà, đổ đi những chum nước đọng, đậy kín chum nước sinh hoạt.

Đúng như tôi dự tính, Tiểu Vũ dần khỏi bệnh, tôi và dì Trần cũng không ai bị nhiễm bệnh. Chỉ là, sóng trước chưa qua, sóng sau đã tới.

Buổi sáng khi tôi cùng dì Trần vui mừng vì Tiểu Vũ đã hoàn toàn khỏi bệnh thì một đám người hùng hục chạy đến, lao vào trong nhà, lục lọi mọi ngóc ngách trước sự bàng hoàng của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro