Chap 6: 100 gậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi sau đám người ấy là người mà tôi nghĩ phế hậu không muốn gặp lại nhất, Trịnh quý phi. Tại sao à, vì nàng ta chính là nguyên nhân mà "tôi" trở thành phế hậu như hôm nay.

- Tham kiến quý phi nương nương! - Tôi cùng dì Trần và Tiểu Vũ cùng đồng loạt quỳ xuống.

Trịnh quý phi kia uy nghi nhìn chúng tôi từ trên cao, không nói gì cũng không có ý định cho chúng tôi đứng dậy. Cũng may, đám người đang lục lọi trong nhà rất nhanh đã chạy ra.

- Bẩm quý phi nương nương, chúng thần tìm được hai thứ này khả nghi.

Tôi lén nhìn lên, thấy hai tên công công đang cầm đồ dâng trước mắt quý phi, một là chiếc áo đêm qua tôi vừa đem giấu đi, còn lại là một chiếc bình có dán lá bùa hình thù kỳ quái bên trên. Nhìn chiếc bình đó, tôi như chết lặng.

- Hừ, khá khen cho Hạ Nhật Hạ nhà ngươi, vào tới lãnh cung rồi vẫn còn giở trò bẩn thỉu này ra. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!

Trịnh quý phi dường như rất tức giận, cao giọng nhìn xuống bọn tôi, hất đổ chiếc bình sứ trong tay vị công công kia. Tiếng chiếc bình chạm đất vỡ toang, tim tôi cũng như vỡ ra, đau nhói. Dòng nước đen ngòm bắn ra từ chiếc bình làm mọi người xung quanh đều khiếp sợ mà tránh xa. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mong muốn được sống những ngày tháng yên bình của tôi đã như hái sao trên trời, khó lòng mà thực hiện được.

- Ngươi hại chết con ta chưa đủ, này lại muốn hại chết cả hoàng cung này ư?- Nàng ta nắm mạnh cằm tôi, đay nghiến mà nhìn vào mắt tôi.

- Phế hậu thật thâm độc. May mắn là quý phi trí tuệ hơn người, đoán ra được dịch bệnh lần này không đơn giản, sai người ngầm điều tra, phát hiện lãnh cũng có điểm đáng ngờ, nhanh chóng đem người đi khám xét mới phát hiện chuyện này. Nếu không, e là cả hoàng cung này quả thật...aiza, thật không dám tưởng tượng mà. - Kiều Oanh, tâm phúc bên cạnh của Trịnh phi nói bằng cái giọng chua loét của ả, câu nào câu nấy nghe thật chướng tai.

Không dừng ở đấy, nàng ta nhìn sang bên chiếc áo lông vũ, lại cao giọng:

- Ây da, thật không ngờ ở nơi lãnh cung tồi tàn này, phế hậu lại có được chiếc áo lông vũ quý giá như này đấy.

Trịnh phi cũng như nhớ ra, nhìn lên chiếc áo, như nhận ra điều gì, nàng ta càng bóp chặt cằm tôi, gằn lên:

- Đây là chiếc áo lông vũ cống phẩm của Ba Tư, cả hoàng cung chỉ có hoàng thượng có, thế mà lại ở chỗ ngươi. Ngươi đây là dám trộm đồ của hoàng thượng? Đúng là tiện nhân.

Nàng ta hất cằm tôi ra thật mạnh, rồi đứng thẳng lên làm tôi theo đà ngã sang một bên.

Tiểu Vũ và dì Trần thấy thế vội vàng đỡ tôi.

- Không phải, nương nương nhà ta không lấy trộm, đây là do..

- Dì Trần! - Tôi ngăn dì Trần lại, rồi thẳng lưng về chỗ.

Dì Trần đúng là người hiểu tôi nhất, dì im lặng nhìn tôi rồi rơi nước mắt.

Tôi cúi thấp người nói:

- Chuyện dịch bệnh không liên quan đến ta! Chiếc bình sứ kia ta cũng không biết từ đâu mà có, Trịnh phi nương nương trí tuệ hơn người, xin minh xét.

Trịnh phi cười lạnh, nói:

- Chứng cứ rành rành, ngươi nói không liên quan là không liên quan à! Ngươi tưởng ngươi còn là hoàng hậu một tay che trời như trước kia sao! Hão huyền!

- Một chiếc bình sao có thể nói lên được ta gây nên dịch bệnh? Dịch bệnh này là do sinh hoạt của hoàng cung chứ không hề liên quan đến chiếc bình sứ kia.

Nàng ta bỗng bật cười, rồi lại nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi:

- Vẫn còn già mồm, ngươi thế mà quên ngươi hại chết con ta như thế nào ư? Thế mà ngươi bảo một chiếc bình không làm được gì ư?

- Chuyện nào ra chuyện đó, dịch bệnh lần này chẳng phải là do chất độc gì cả, nên không thể nói đây là chiếc bình giống như ngày đó.

- Được, nếu ngươi đã nói chuyện nào ra chuyện đó. Thế ta sẽ xử ngươi từng chuyện một. Đầu tiên, chiếc áo lông vũ này, là ngươi trộm của hoàng thượng đúng hay không?

- Ta không!

- Vậy từ đâu ngươi có?

- Ta...

- Không nói được chứ gì, vậy chính xác là chủ tớ nhà ngươi đã trộm áo của hoàng thượng.

- Không liên quan đến hai người họ. Là ta...

- Không, là nô tì, là nô tì...xin quý phi xử phạt nô tì, không liên quan đến nương nương nhà nô tì...- dì Trần bò đến dưới chân của Trịnh phi, sụp người xuống cầu xin. Tiểu Vũ run rẩy khóc sau lưng tôi. Tim tôi thắt lại.

- Trịnh quý phi, người nhắm vào ta, hà cớ gì phải làm khó bọn họ. Ta chịu phạt! Xin người để bọn họ được yên!

- Ha, chủ tớ tình thâm, ta còn tưởng ta đang đi xem tuồng nữa cơ. Nếu như Hạ Nhật Hạ đã nhận tội, thế thì, đánh 100 gậy tội ăn trộm đồ của thánh thượng! Kiều Oanh!

- Vâng, quý phi!

Tôi bị lôi đi trong sự gào khóc van xin của dì Trần và Tiểu Vũ. Những nhát đánh cứ thế rơi xuống, tôi mím môi tự nhủ chịu đựng một chút thì mọi chuyện sẽ qua.

Nhưng khi đánh xong, bọn họ vẫn không dừng lại.

- 100 gậy tội ăn trộm coi như xong, tiếp theo ta phải kể đến tội dám hạ độc, lan truyền dịch bệnh của ngươi.

- Ta...không... - Tôi phát hiện cả sức nói bản thân cũng không còn.

- Còn cố già mồm, phát tiếp 100 gậy răn đe, sau đó đem đến bộ hình giao lại cho bộ hình xét xử cho ta.

Từng đợt gậy tiếp theo ráng xuống làm toàn thân tôi như gãy vụn.

Không gian trước mắt bỗng tối mịt, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gào khóc của dì Trần và Tiểu Vũ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biết mất. Tôi thấy người mình như nhẹ bẫng, lại được bao bọc bởi cỗ ấm áp mũi hoa chanh thơm ngát mà dễ chịu. Tôi cố níu cỗ ấm áp ấy, tham lam không dám buông ra, sợ khi buông tay, tôi sẽ cứ thế mà chìm vào khoảng không lạnh lẽo sâu thẳm.

Khi tôi tỉnh lại cũng là chuyện của 3 ngày sau, nhìn xung quanh xa lạ, lại nhìn bàn tay mình thế mà đang nắm chặt tay....Thu vương!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro